As part of my Sep 2021 journals about Hana Yori Dango.
Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn lại càng càng lúc càng khốn đốn, cha mẹ lại có tính ảo tưởng và dựa dẫm, Tsukushi bị buộc phải trở thành trụ cột về cả vật chất lẫn tinh thần trong gia đình ngay từ khi còn chưa tốt nghiệp cấp 3.
Tsukushi lúc nào cũng vội vội vàng vàng để làm 2-3 công việc part-time, lúc nào cũng đang trong cảnh chật vật, nhiều lúc thê thảm không có nhà để về, chẳng có tiền để ăn, nhưng hầu như lúc nào cậu ấy cũng nhiều năng lượng, cũng luôn luôn nỗ lực tiến về phía trước, nhưng cũng không quên quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh mình – dù là những người từng lợi dụng, làm hại, làm tổn thương cậu ấy.
Nói đến Tsukushi cỏ dại thì chắc chắn phải nói đến sự thiện lương, nghị lực và nghĩa khí. Những điều này rất dễ dàng thấy được qua suốt bộ truyện mà chẳng cần thêm lời giải thích dông dài nào nữa. Tuy nhiên Tsukushi có một điểm thường được các nhân vật khác miêu tả là sự vô tâm – cậu ấy gần như chẳng bao giờ nhận ra sự quý mến của bất kì chàng trai nào dành cho cậu ấy cho đến khi chính người đó hoặc người xung quanh nói thẳng ra điều đó. Tsukushi cũng mất rất nhiều thời gian để bản thân nhận ra cậu ấy thích Tsukasa (rất lâu sau khi ai cũng nhận ra điều đó hết rồi).
Mình thì mình nghĩ chẳng phải bản chất Tsukushi là thiếu nhạy cảm, mà là với bản năng sinh tồn, ngày ngày liên tục phải đối mặt với khốn khó, đã tạo ra một Tsukushi ngay từ trong vô thức luôn sống với châm ngôn “hana yori dango” – có hoa đẹp chẳng bằng có cơm ăn. Những điều xa xỉ như cảm xúc của bản thân phải queue đằng sau cả mớ những yêu cầu xử lý về tồn tại căn bản, và cả sự an ổn của người xung quanh.
Hành trình trưởng thành của Tsukushi có 2 điểm trọng yếu:
Học cách không chỉ mải miết tiến lên, mải miết tìm cách tồn tại, mà còn phải học cách dừng lại lắng nghe, đối diện và sống thật với bản thân.
Đây là điều mà Tsukushi học được từ Tsukasa, với cái nhìn thẳng – đơn giản nhưng thấu suốt…


… cùng cách trình bày =)))) chẳng quanh co xíu nào…






… và chỉ có Tsukasa mới bức ra được cái dũng khí tỏ tình gộp quá muộn màng luôn cả hai anh trong vòng 24h của Tskushi mà thôi =)))


Và học được từ cả Rui, bằng sự hiện diện an tĩnh phi thực, làm thời-không dường như phải dừng lại …


…luôn đúng lúc…


…và vô cùng tinh tế của cậu ấy.


Mãi đến rất lâu sau cho đến khi Tsukushi thực sự tự đối diện được với tiếng lòng mình, dù đó là tiếng vụn vỡ trước nỗi đau.





Và điều thứ hai Tsukushi học được là yêu thương không phải chỉ là sự cho đi, hy sinh từ một phía.




Tsukushi ngốc thật ấy chứ chẳng đùa. Gánh vác cả thế giới trên vai, cậu ấy không biết rằng những người thương yêu cậu ấy cũng sẽ đau lòng khi buộc phải nhận những hy sinh này.


… rằng an ổn sống qua ngày chưa chắc là thứ họ thật sự muốn…


… rằng mạnh mẽ không có nghĩa là từ chối mọi sự giúp đỡ





…và độc lập không có nghĩa là khăng khăng một mực làm theo ý mình.




Nhìn lại thì đến giờ kiểu phụ nữ mà mình thích làm bạn ở ngoài đời thực, và quý mến cả trong tiểu thuyết đều có nhiều phần tính cách của cậu ấy. Lạc Tầm, Tiểu Yêu, Trần Dung, Từ Đạt đều là như vậy.
Sự trưởng thành của Tsukushi với mình là biểu tượng cho hành trình của cái Thiện, khi tìm về nguồn gốc của nó là cái Chân, và khi vượt lên trên chính nó là cái Mỹ. Bởi vì cái Thiện để bản thân nó không là một sự phờ phỉnh, lừa mình dối người, nó phải đặt nền trên sự chân thật – liệu thứ mình cho đi là vì mình hay vì người, và điều mình đang cho đi có thật sự cần thiết hay không. Và bởi vì sống không chỉ là để đáp ứng nhu cầu thiết yếu, để an ổn tồn tại qua ngày, mà sống còn là để trưởng thành, để khao khát vươn đến những điều tốt đẹp, dù nó rằng nó tất yếu sẽ mang đến những bất trắc, thất vọng, và cả nỗi đau. Có như vậy cái Thiện mới đạt được sự bền vững về mặt hình thức khi cân bằng giữa cho và nhận, và cả về mặt nội dung khi sự cho đi không bị giới hạn trong những giá trị hời hợt, ngắn hạn, thậm chí trở thành một nhà tù cản trở sự tự do và phát triển cá nhân.
Cảm ơn Tsukushi về bài học tưởng như rất căn bản của cậu, mà đến giờ mình vẫn còn phải tự nhắc nhở bản thân nhiều lắm.

mong sớm đọc được bài viết của bạn về Domyoji Tsukasa, văn phong của bạn rất hay, khiến mình thấm từng chữ 😭❤️🔥
LikeLiked by 1 person
Cậu ơi, mình đã viết về Tsukasa rồi ấy. Cảm ơn cậu vì đã ghé chơi và khích lệ mình nhé. Nhờ cậu mình mình có thêm động lực ấy, chứ không có khi mình còn treo đến qua năm cơ.
LikeLike