July 2019,
Thế là 2 năm sau khi tạo blog mình mới viết ra bài đầu tiên. Từ lúc bài đầu tiên ra đến nay cũng hơn 2 tháng rồi. Có vẻ “một nơi chốn ấm áp để quay về” không còn là một động lực đủ tốt để thôi thúc mình viết lách, nên 2 năm vừa qua mới hiu quạnh như vậy.
Lần này, động lực viết để kích thích trải nghiệm đa dạng và sâu sắc hơn, để hiểu thêm về mình và thế giới xung quanh theo những cách khác nhau, và ngồi xuống bình tĩnh nhìn lại và ghi chép để bớt hời hợt và quên lãng. Những điều này đổ đầy tràn ngập hứng khởi trong mình.
Chắc là sẽ còn viết nhiều, viết đa dạng, và viết đều đặn, sẽ viết cho đến khi nào việc viết còn giúp mình nhìn nhận thực tại đầy đủ và sâu sắc hơn.
————————————————–
May, 2017
Mấy ngày gần đây suy nghĩ muốn viết trở lại cứ đến. Không mạnh mẽ thôi thúc, cũng không cuồng nhiệt trăn trở. Chỉ là có suy nghĩ thoáng qua mấy lần. Có thể do dạo gần đây rảnh rỗi, có thời gian nên muốn nhìn lại.
Lâu lắm rồi cũng chẳng đọc blog gì, hôm nay lại đọc một bài review sách. Cảm thấy bình dị, chân thật, ấm áp. Đúng những thứ mà khi trưởng thành rồi, suy nghĩ lại đó là thứ mà mình xưa nay điều rất thiếu thốn.
Để chân thật và bình dị dù là với mình hay với người đều đòi hỏi can đảm, và cả trí tuệ. Trí tuệ của mình thì lại không phát sinh mau lẹ. Sống đến chừng này tuổi đầu rồi, xem chừng mới bắt đầu nhú ra được một chút gì đó. Chung quy là do thiếu trải nghiệm, đã vậy xưa nay còn cố chấp vun bồi cho bản thân cái nhìn lệch lạc: đè nén, cô lập, khinh thường xúc cảm. Thông tin đầu vào đã thiếu thốn, mà bộ xử lý còn khiếm khuyết, giờ nhìn kỹ lại thấy mình sống chừng ấy năm, không thể biết được đã có bao nhiêu output sai lầm.
Ngày đó trí tuệ đối với mình là tri thức, là biết nhiều, biết đúng, nhìn nhận vấn đề khách quan, giải quyết vấn đề bằng lý tính thuần túy. Bây giờ chập chững sống rồi, bị ngỡ ngàng không biết bao nhiêu lần rằng: à, cái thế giới mình đang sống ấy, nó không vận hành như vậy, mà cũng không thèm tiến tới một cách vận hành như vậy. Nếu mình muốn nhìn nhận được thế giới đó đầy đủ, mình buộc phải nhìn nhận được cả cái mặt phi lý tính. Nếu mình muốn giải quyết hiệu quả những vấn đề trong thế giới đó, mình cũng buộc phải hiểu cách vận hành của nó như nó đang là, chứ không phải chỉ như thứ kỳ vọng của mình.
Muốn hiểu được nó, mình phải hiểu được mình. Thật ra, mình cũng là con người, một chủ thể nhận thức riêng lẻ. Nói khách quan chi bằng nói là cố gắng để nhìn nhận vấn đề mà ít bị khen chê, yêu ghét của bản thân chen vào. Mà ngay cả như vậy nó cũng đã mang đầy dấu ấn cá nhân, của sự yêu thích cái rõ ràng, hợp lý.
Con đường của lý tính thuần túy, càng theo đuổi xa, mình càng đi vào ngõ cụt. Mình đã cố chấp dung dưỡng bản thân, bất chấp hậu quả, đi theo nó đến chỗ cùng cực; khi mà mình có thể phán đoán tất cả những khả năng có thể xảy ra, nhưng không thể lựa chọn được cần phải làm gì tiếp theo. Lý tính không giúp mình tìm được con đường. Nói cho cùng thì để đeo đuổi thứ gì đó người ta cần động cơ. Động cơ? Động cơ là cái fuck gì? Từ đâu mà ra? Mình không có nó, phải làm sao đây?
Nhớ lại quãng thời gian đó, mình như con chuột bạch lạc vào mê cung. Nhìn xung quanh thấy đâu cũng là đường mà không biết phải đi đâu. Ngẫm thấy câu nói của Rollo May vẫn là thấm thía: “It is an ironic habit of human beings to run faster when they have lost their way.”
Chạy. Chạy như điên như cuồng. Thử hết đường này đến đường nọ. Càng chạy càng thấy vô vọng. Càng chạy càng tách rời đời sống tinh thần và đời sống vật lý. Càng tìm càng lạc. Càng đi càng chán nản, càng hốt hoảng.
Thứ tiếp theo đến với mình chính là bệnh tật. Bệnh nặng. Bây giờ mà ai nói tâm bệnh có thể gây ra thân bệnh thì mình tin. Mà cũng không phải là chậm chạp dần dần gì đâu. 3 năm thôi.
Hôm nay mình có thể ngồi ở đây, bình thản nhìn lại mọi chuyện, bình tĩnh viết mấy dòng này, không phải vì đã hết lạc lối. Chỉ là mình cuối cùng đã có thể dừng lại.
Mình đặt tên cho blog là Cabine de Roxane, vì khi bắt đầu nó, mình đã nghĩ đến một nơi thật ấm cúng để quay về, một ngôi nhà gỗ nhỏ dựng trên cây cho bọn trẻ, hay một ngôi nhà sàn nhỏ có lò sưởi dựng trong rừng để nghỉ đêm khi đi săn, mà thỉnh thoảng vẫn thấy trên phim. Một nơi bình dị mà vẫn đủ ấm cúng để người ta có thể quay về, nghỉ chân. Để mình có thể thực hành sự chân thật, kiên nhẫn, và quân bình. Để đi tiếp và nhìn ngắm thế giới này sâu sắc hơn. Cái tên này rất tâm đắc.