On my dear old friend – Doumyouji Tsukasa

As part of my Sep 2021 journals about Hana Yori Dango, and now it’s July 2025 =)))

Mình đã bắt đầu journal series này phần lớn là vì Tsukasa, vì cần khuây khỏa nỗi niềm khi cậu bị misinterpreted bởi phim ảnh, và bị nhìn nhận một cách hời hợt qua những biểu hiện bên ngoài. Thế mà đã gần 4 năm kể từ khi journal này được viết liền 1 mạch, nhưng phần về cậu thì vẫn dang dở.
Từ đó đến nay, cứ cách vài tháng mình lại băn khoăn liệu mình đã có thể viết về cậu một cách đầy đủ, vẹn toàn chưa? Liệu mình có thể viết ra những điều xứng đáng với sức ảnh hưởng của cậu ấy lên sự trưởng thành và cuộc đời của mình chưa?
Bởi vì, Tsukasa là nhân vật truyền cảm hứng cho mình nhiều nhất trong thưở thiếu thời. Khi mình cần rất nhiều dũng khí và cả sự ương ngạnh để làm ra những lựa chọn khó khăn, thay vì bước đi trên những ngã rẽ dễ dàng mà sau này hẳn là mình sẽ hối hận vì không biết phải tự trả lời thế nào cho câu hỏi “what if?”.
Tsukasa quan trọng và quý giá với mình như vậy đấy.

Sinh ra trong một gia đình quyền lực và giàu có bậc nhất nhưng cha mẹ lại gần như không bao giờ có mặt, Tsukasa thoạt nhìn vừa kiêu căng, sốc nổi, thô bạo, lại còn não tàn (nói chữ 10 lần sai hết cả 10 =))). Cậu thường bắt nạt, tẩy chay hội đồng các bạn học mà cậu không thích, cho tới khi người đó bị những người hùa theo cậu hành hạ đến không chịu nổi phải chuyển trường. Nói ngắn gọn hình tượng của cậu ban đầu chính là trẻ trâu có điều kiện, nhưng vô tri và xấu tính điển hình.
Tsukasa có thái độ và hành động như vậy một phần đến từ tính cách bẩm sinh có phần nóng nảy, ương ngạnh của cậu, nhưng phần lớn là vì cậu muốn nhận được sự chú ý từ người thân. Bởi vì, chỉ khi cậu đánh bạn hay phá phách gây chuyện thì cha mẹ mới xuất hiện để giải quyết, và chị cậu – người thân duy nhất ở bên cạnh, nhưng cũng rất bận rộn và mệt mỏi trước áp lực gia đình – mới ra tay tẩn cậu một trận ra trò.
Thế nhưng, chưa từng có bậc trưởng bối nào trong gia đình đóng vai trò là người dạy dỗ, nghiêm túc nói với Tsukasa rằng cậu đã làm sai, hay chỉ cho cậu thấy tận mắt những hậu quả cậu gây ra, hay khuyên bảo cậu hành xử như thế nào mới là đúng đắn. Còn trong trường thì chỉ một số ít ỏi nạn nhân của cậu từng dám phản kháng, nhưng lại quá yếu ớt ngắn ngủi trước sức ép của cậu. Vậy nên, cậu cứ thế mang theo nội tâm cô độc lại không xem ai vào mắt đó mà sống, và hành động theo bất cứ điều gì mà bản năng mách bảo.

Điều này tạo ra một Tsukasa ngang ngược, bản năng nhưng cũng lại rất trung thực và chính trực. Trung thực vì cậu biết rõ mình muốn gì, mà không cần phải tự huyễn hoặc bản thân chỉ vì sợ hãi không dám, cũng không cần phải rối rắm do dự vì cái nhìn hay suy nghĩ của người khác. Và cũng vì những lý do đó, Tsukasa cũng có một sự chính trực tự nhiên: cậu không e dè hay giấu giếm về những điều mình muốn, và cả cách thức trực tiếp, và bản năng mà cậu dùng để đạt được nó.
Bởi vậy trong mắt người xung quanh, Tsukasa là đứa trẻ to xác, ngây ngô, không hiểu sự đời. Nhưng mình lại thấy cậu là một người chân thành lại thực kiên định. Chỉ là, cho tới khi gặp được Tsukushi, thế giới của cậu trơ trọi chỉ có bản thân, và tất yếu những điều mong muốn của cậu cũng nhất thời, easy-come-easy-go, và xoay quanh chính cậu.


Hảo cảm của cậu với Tsukushi bắt đầu rất đơn giản, khi cô nàng vì bảo vệ bạn mình mà ra mặt thẳng thừng dạy dỗ Tsukasa, theo cái cách cũng bạo lực không kém chị cậu =))). Đây cũng là cách biểu hiện gần giống nhất với biểu hiện của tình thân và sự quan tâm từ trong vô thức mà cậu thiếu thốn.

Tsukushi cũng kiên trì phản kháng trước những trò bắt nạt của cậu mà không nghỉ học hay cầu xin buông tha, như những nạn nhân trước đây của cậu.

Và rồi, sự trưởng thành của Tsukasa đã bắt đầu như thế, khi cậu dần dần quan tâm tới một người khác ngoài bản thân mình

…học cách dừng lại những xúc động bản năng vì nhìn thấy người ấy khổ sở

…học cách bỏ qua hiềm khích sốc nổi để tin tưởng,

… và cả hối tiếc về lỗi lầm, cùng mong muốn được thứ tha.

Để rồi khi tự mình trải qua vấp váp, tổn thương, cùng bất đắc dĩ, sự cảm thông của cậu dần có mở rộng ra dành cho cả những người xung quanh

Mối tình ấy dần trở nên sâu sắc đủ để cậu nhóc kiêu ngạo ấy biết đến băn khoăn do dự, cũng từng buông bỏ thứ mình muốn khi chứng kiến người kia khổ sở, tổn thương

Mãi cho đến khi chính cậu rõ ràng được về điều xứng đáng để theo đuổi trong cuộc đời, một mục tiêu không chỉ vì tôi, hay vì em, mà là cho chúng ta…

…với tất cả tự tin, thậm chí là cố chấp như con người của cậu từ trước đến nay, rằng một khi đã xác định đích đến thì điều duy nhất cần làm là kiên định theo đuổi đến cùng.

Mấy trang này mình đã lưu trong ký ức và trái tim mình từ rất lâu. Đến bây giờ vẫn còn thuộc lòng từ bản English translation mình đọc từ thời niên thiếu.

Call me a fool if you like. I’m about to do the most foolish thing in my life.
I want to find happiness, and I will make you happy too, Tsukushi. No need to hesitate. Believe in me!

— Chapter 168—

Nếu trước đó sự trưởng thành của Tuskasa chỉ là bắt kịp với mọi người bình thường ở độ tuổi thanh thiếu niên, thì từ giờ khắc này – khi lần đầu tiên xác định được điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời, cho chính mình và cùng với người mình yêu thương – chính là mở đầu cho nhận thức của một người trưởng thành.

Để rồi tự vượt qua gập ghềnh trắc trở, Tsukasa cũng hiểu được bất đắc dĩ của cha mẹ – xuất phát điểm vốn gây ra sự cô độc thời niên thiếu và cản trở cậu theo đuổi điều duy nhất cậu từng thật sự muốn có được. Cậu đã có thể dung thứ cho quá vãng, để bắt đầu ngay từ hiện tại – mà không còn cần thiết phản kháng hay chối bỏ…

… và rằng con đường cũng quan trọng như mục đích, bởi không người nào hạnh phúc thật sự nếu con đường họ đi qua đòi hỏi người xung quanh phải trả giá, và gánh vác cho mình

… rằng vị tha và vị kỷ không thể tách rời, và hạnh phúc không thể chỉ là nhận, mà phải cân bằng giữa nhận và cho.

Hành trình của Tsukasa là hành trình của cái Chân, của tự ngã trong quá trình tự tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại – tìm kiếm điều xứng đáng để theo đuổi và vươn tới- cũng chính là Cái Mỹ trong nghĩa rộng nhất của nó. Ban đầu, một cách bản năng Tsukasa vốn theo đuổi thứ mà cậu thiếu thốn – tình yêu, bằng mọi cách mà cậu biết, bất chấp người xung quanh thấy ra sao. Đó cũng là cách mà đại đa số con người đều bắt đầu khi tìm kiếm , người từng trải qua khinh nhục, thì tìm danh, người từng khổ sở mưu sinh, trải qua đói khát, thì mưu cầu quyền- lợi… Nhưng rồi khi thấy người cậu yêu đau khổ, Tsukasa dần tái định nghĩa cả điều cậu theo đuổi, lẫn con đường để đạt được.
Ý nghĩa, hay đích đến đó là Hạnh Phúc như quan điểm của cậu, Kamio-san, cũng như nhiều hệ tư tưởng tuy bây giờ nghe đã rất mainstream, nhưng vốn không phổ biến của thời đại 30-50 trước – khi Hana Yori Dango xuất bản, và Kamio-san sinh ra và trưởng thành.
Và con đường để Hạnh Phúc chính là không chỉ là nhận, không chỉ vì riêng mình, cũng không chỉ là Hạnh Phúc cho người mình yêu thương, mà còn là không gây ra đau khổ hay tổn thương cho những người xung quanh. Đây cũng là cái Thiện.

Tsukasa không chỉ là nhân vật mình yêu mến, mà điểm khởi đầu (sự chân thật, chính trực, kiên định), mục đích hướng tới (tìm kiếm ý nghĩa, hạnh phúc) lẫn con đường (dung hòa giữa cho-nhận) của cậu đều ảnh hưởng sâu sắc, và là cảm hứng cho mình suốt thuở thiếu thời (như mình từng đề cập trong post đầu tiên về Hana Yori Dango). Và thật ra tất cả các bài khác về Tsukushi, và Rui mình cũng nói rất nhiều về cậu rồi (’cause you’re always on my mind every time).

Mình mất hơn 4 năm để nghĩ rành mạch, và hơn 3 tháng để viết đoạn summary tới mức mà mình tạm bằng lòng.

Cậu biết không, Tsukasa, thật khó để nói về cậu. Nhưng mình đã luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ có thể viết về cậu, và ngày đó là khi mà mình đã lớn hơn, trưởng thành hơn rất, rất nhiều so với phần mà cậu đã ảnh hưởng lên mình, để có thể thấy được giới hạn của phần đó tương đối rõ ràng so với phần còn lại. Ngày đó cuối cùng cũng đã tới. Dù vậy, vẫn thật khó khăn để bóc tách cậu như chỉ là cậu, một cách rạch ròi đầu đuôi, tơ kẽ ra khỏi sự trưởng thành sau này của mình. Bởi vì cậu đã trở thành một phần của mình từ quá lâu, như một phần máu thịt.

—Oct 12, 2025—

Hana Yori Dango hay là một dòng hồi tưởng về thưở thiếu thời

Viết lách là một công việc cực nhọc, tôi nghĩ thế. Bởi vì mỗi khi khởi sự muốn viết tôi đều ở mood rất bất bình thường, hoặc là cảm xúc dào dạt, hoặc là suy nghĩ kéo đến liên miên không dứt về điều gì đó. Thế nhưng những lúc như vậy tôi hay cảm thấy rằng ngôn từ thật thiếu khuyết lại vô cùng chậm chạp. Mà nguyên nhân sâu xa gần đây tôi nhận ra lại là viết lách là công việc buộc người ta phải đặt mình nằm ngoài cả 2 tầng đối tượng: đối tượng của tư tưởng/ cảm xúc, và cả chính bản thân cảm xúc/tư tưởng đang xảy ra nữa. Thế nên sau khi viết xong, thông thường tôi sẽ vượt qua cả chính đối tượng ban đầu và cả những tư tưởng. Còn nếu không viết ra được thì để lại trong tôi cả một bầu bất lực kiệt sức sau một cuộc giằng co với chính mình.

Ở nhà cách ly xã hội hơn 3 tháng, một khoảng thời gian gần như những mùa hè của thời niên thiếu. Không phải đến một nơi nào vào một giờ cố định mỗi ngày, chẳng phải gặp gỡ hay ở giữa một nhóm người nào. 3 tháng chỉ có tôi cùng với thế giới của chính mình lặng lẽ đi qua những ngày nóng nực nhất của năm.

3 tháng này ngoài giờ làm việc, tôi thấy mình bắt đầu tìm đọc lại một số tác phẩm từng yêu quý, nghe một số bản nhạc mình từng nghe, theo dõi lại một số con người từng theo dõi. Điều này vừa làm tôi thấy được quay lại thuở thiếu thời, bởi có những khoảnh khắc tôi như hòa làm một với chính mình của những khoảnh khắc quá khứ đó; vừa làm tôi thấy mình đã già đi rất nhiều, bởi vì một khi đã nói hòa nhập thì tức là đã chẳng còn là một nữa rồi. Có lẽ đây là cái người ta thường bảo là hoài niệm, điều mà trước giờ tôi chưa từng hiểu được.

Trên dòng hồi tưởng, tôi nhận ra rằng mình thực sự bắt đầu trưởng thành là vào một buổi sáng năm lớp 5, khi chuẩn bị thi lên lớp 6, một buổi sáng cuối xuân đầu hè nắng rất đẹp và trong. Ngày ấy xảy ra một sự kiện mà từ đó tôi nói lời giã biệt với tâm hồn thơ ấu. Một sự kiện mà nghĩ lại thì bản thân nó chẳng có gì đáng kể, chỉ là một giọt nước giản đơn ảu thật chẳng thể trách riêng ai, nhưng đến giờ lại vẫn là một vết hằn, một self-friction, cũng là cú hit để tôi trở thành con người như hiện tại.

Trước ngày hôm ấy là thời ấu thơ của tôi. Khi ấy tôi là một con người rất khác so với bây giờ. Tôi đã từng như thế, một đứa trẻ hoạt bát xinh xắn, hay nói dễ cười rất bình thường, chẳng mấy phá phách nghịch ngợm, chẳng quá quan tâm đến ai hay điều gì, cũng chẳng có gì đáng chú ý trừ ngoại hình. Đó là giai đoạn bình thường hơn so với tất cả những khoảng thời gian sau này. Thế nhưng, ngay từ những ngày đó tôi vẫn luôn tự vấn thấy mình có gì đó sai sai, bởi nếu không tại sao từ sâu thẳm bên trong luôn mơ hồ tồn tại một sự lạc lõng chẳng thể hòa nhập vào trong thế giới này khi những điều mà người khác vui thích lại chẳng thể làm tôi vui thích thật sự, còn những điều họ quan tâm, kỳ vọng tôi lại chẳng mấy để tâm. Tôi cứ thế mà sống hời hợt xuôi dòng theo cách của mình, dù nó hơi off-beat, và như một người ngoài cuộc chẳng đụng chạm đến ai. Nghĩ lại ký ức tuổi thơ của tôi rõ ràng nhưng lại vô cùng mờ nhạt, vụn vặt là vì tôi đã sống với một tâm thế như vậy. Một tâm thế lặng lẽ lãng đãng như bùn biển, dễ đọng vết nhưng chẳng thể đậm sâu.

Từ buổi sáng ngày hôm đó đến năm 21-22 tuổi là thời niên thiếu của tôi, những ngày tôi vật lộn trong quá trình định nghĩa cho mình một nhân cách, loay hoay xây dựng một chỗ đứng cho bản thân mình trên thế giới này. Thời điểm đó cũng là thời điểm tôi đọc nhiều nhất, đọc như một kẻ khát nước, và mùa hè chính là mùa tôi được tự do làm điều mình yêu thích nhất: cắm rễ ở các nhà sách, hoặc ngồi rúc cạnh kệ sách mua về trên căn gác nhỏ, hoặc dán mắt vào màn hình sau khi đã có máy vi tính, đọc hết từ các chủ đề này sang chủ đề nọ, từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, từ khoa học, triết học, xã hội, đến nghệ thuật, huyền học, từ fiction đến non-fiction. Tập trung vào thế giới tư tưởng nên tôi trở nên trầm lặng, bày tỏ sự không quan tâm một cách rõ rệt đối với phần lớn mọi việc, chuyên chú vào những thứ muốn chuyên chú, ít xúc cảm con người và chỉ đáp ứng những kỳ vọng tôi lựa chọn đáp ứng. Năng lực tự học, tự nghiên cứu, quan điểm tiếp cận và tư duy giải quyết vấn đề đã được đào luyện vô thức trong chính khoảng thời gian này. Tôi dần trở thành nhóm tinh hoa đầy tham vọng vươn lên, và mọi người dần đối xử với tôi theo cách vừa nể trọng muốn thân cận trao đổi, lại vừa xa cách không làm phiền tôi với những việc nhỏ nhặt không cần thiết. Đây cũng là 70-80% con người của tôi hiện tại.

So sánh hai khoảng thời gian đó nhiều lúc tôi hoài nghi liệu thời thơ ấu ấy có phải là mình không, hoài nghi đến mức nhiều lúc tôi nghĩ có khi đứa trẻ thơ ngây ngày đó đã chết từ lâu rồi và tôi là một người khác hoàn toàn chẳng có ký ức về tuổi thơ, và được install đoạn ký ức ấy vào =))) nên nó mới không liền mạch như vậy =))). Cái giả thiết đầy tính âm mưu này vẫn treo lơ lửng ở đó như một sự tự giễu bản thân.

Cho đến khi tìm ra vết nứt gãy gần đây.

Và cho đến 2 tuần trước.

Khi bài OST của Vườn Sao Băng vang lên, và F4 xuất hiện cùng với nụ cười của Châu Du Dân, đột nhiên tôi cảm thấy mình trở lại là đứa trẻ lớp 5 ngây thơ khi bộ phim này lần đầu công chiếu ở Việt Nam, và đó cũng là năm tôi lần đầu đọc bộ truyện Hana Yori Dango.

Tôi dường như thấy trước mắt mình những bạn cùng lớp đang bàn tán về bộ phim, về các diễn viên đóng vai F4, về tập phim hôm nay đang chiếu, thấy những tấm ảnh và tờ tạp chí mà họ chuyền tay nhau in hình ảnh của bộ phim, thấy những chương trình nhạc theo yêu cầu trên TV mỗi ngày đều phát những bản OST này. Thấy được hòa nhập với chính mình trong cái không khí chung những năm đầu thiên niên kỷ, cái hồi ức đó, rõ ràng và rung động như chính mình đang trải nghiệm mà chẳng còn là quá xa vời như của một ai khác.

Lúc đó tôi chẳng theo dõi bộ phim này vì hình như giờ học trùng giờ chiếu, chỉ xem được khoảng vài tập vào cuối tuần (nghĩ lại chẳng biết sao mấy đứa cùng lớp xem được nữa @@). Châu Du Dân khá giống với Hanazawa Rui về cả dáng vẻ lẫn tính cách, và đa số các chị em đều cuồng Châu Du Dân và suốt ngày bàn tán về Hoa Trạch Loại tuy chẳng mấy ai đọc Hana Yori Dango. Ngô Kiến Hào và Chu Hiếu Thiên thì tôi không ý kiến gì, vì cả Akira và Soujirou đề không có quá nhiều khắc họa tính cácch trong truyện. Lúc đó tôi chẳng mặn mà lắm với bộ phim chỉ vì Doumyouji Tsukasa. Đọc truyện và đã khá yêu quý Tsukasa, nhưng khi nhìn Ngôn thừa Húc, tôi thấy bất mãn khi bộ phim chọn diễn viên chỉ giống với bề nổi. Không chỉ Vườn Sao Băng mà tất cả chuyển thể khác sau này đều làm cho tôi bỏ ngang sau 1-2 tập, khi thấy cả đạo diễn, biên kịch, diễn viên chẳng nhìn nhận và trân trọng được phần bề sâu trong tính cách của cậu ấy. Và khi xung quanh cứ phát cuồng với các bộ phim chuyển thể vì ngoại hình diễn viên với interpretation sai lầm về Tsukasa tôi liền có ác cảm với bất kì ai yêu thích nhân vật này trong các chuyển thế, và cả diễn viên nữa, dù đây là nhân vật mà tôi thấy đặc sắc và hay ho nhất trong cả bộ truyện (dù lúc đó với trái tim thơ ngây vẫn thích Rui nhất và khá khoái Châu Du Dân =))))

Nói tới nói lui thì vẫn phải nói Vườn Sao Băng có dàn diễn viên nam ngoại hình gần với F4 nhất (ngay cả Ngôn Thừa Húc nếu đọc truyện rồi mà không hiểu Tsukasa cũng có thể dễ dàng cho rằng đây là kiểu người của cậu ấy), và điều này đồng nghĩa các anh rất là bảnh hehehe. Cho nên tuy thời đó lạnh nhạt với bộ phim, nhưng OST thì lại thuộc làu vì nhìn các anh đẹp trai lượn qua lượn lại hát 1 bài hát cũng khá hay ho có liên quan đến 1 bộ truyện hay ho. Oh come on, ai lại có thể có vấn đề với cái việc tốt đẹp như vậy chứ =))). Anw, tôi còn nhớ hồi đó làm quái gì có pinyin mà học lời, chỉ mua cái đĩa DVD về rồi pause lại từng câu chép xuống theo cái kiểu ai chép nấy hát được thôi =)))

Chính là cái OST kinh điển này đây. Nhìn lại vẫn giống như xuân lan, hạ liên, thu cúc, đông mai mỗi thứ một vẻ, một mùa lại cùng nhau khoe sắc, có chút lóa mắt nhìn không kịp =)))

Bộ phim này đã in trong ký ức thời ấu thơ của tôi một cảm xúc lẫn lộn như vậy đó, và mối liên hệ thì cũng khá mờ nhạt (vì thích truyện nên quan tâm lây phim phần nào) nhưng nó lại mạnh mẽ hơn so với những ký ức khác, vì trong số ít những ký ức thời ấu thơ tôi thấy mình hòa nhập chung được phần nào với những người và việc xảy ra xung quanh.

Mùa hè năm nay khi nghe lại OST Vườn Sao Băng, tôi đã tìm đọc lại Hana Yori Dango lần đầu tiên sau nhiều năm. Tôi chợt nhận ra rằng tuy bộ phim này chỉ đọng lại ký ức đến thời ấu thơ, nhưng bộ truyện tranh Hana Yori Dango thì tiếp tục ảnh hưởng và theo tôi suốt hành trình thời niên thiếu cho đến những ngày đầu của tuổi trưởng thành.

Năm lớp 5 đọc ké truyện của ông anh hơn 8 tuổi, tuy thấy truyện rất hay nhưng không hoàn toàn hiểu được. Mãi đến 1-2 năm sau đó trong một mùa hè để đổi gió tôi lại đi thuê truyện tranh ở hẻm gần nhà và đọc lại bộ truyện này. Từ đó, mùa hè mỗi năm cho đến khi 19-20 tuổi, dù làm gì, đọc sách nào tôi cũng dành 1 tuần đọc lại bộ truyện này một lần. Giờ đây nhiều năm qua đi, khi đọc lại tôi thấy rằng những tư tưởng và thông điệp của bộ truyện này đã bầu bạn và trở thành một phần con người mình, giúp tôi vượt qua những giai đoạn gian khó nhất của sự trưởng thành – thời niên thiếu.

Đối với tôi, quá trình đó là vô số lần vượt qua sợ hãi trước những điều chưa biết, sợ hãi thất bại, sợ hãi bị tổn thương, vượt qua cả sự tự ti lẫn kiêu ngạo, vượt qua cả những cơn mệt mỏi cùng bất lực, nhưng thời điểm chỉ mong muốn rút lui về vỏ ốc nhỏ bé của mình. Đây là những trang truyện đã lay động và và tiếp sức tôi mỗi khi đọc lại, cho tôi dũng khí để bước tiếp, để cố chấp cùng kiên trì, để dám làm, dám vượt qua, dám đối diện, dám chấp nhận những việc mà nếu chưa từng quen biết Tsukasa, Tsukushi, chưa từng đọc Hana Yori Dango thì đứa trẻ thờ ơ lãnh đạm dễ thỏa mãn mà tôi từng là ngày xưa ấy cho dù đã có thêm bao nhiêu hiểu biết, bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu tuổi đời cũng chẳng thể xây lên được.

(Đọc từ phải qua trái nhé =)))

Giờ đây, nếu có ai hỏi tôi rằng phẩm chất gì là quý giá nhất tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là sự bền chí – không ngừng vươn lên và không từ bỏ. Còn quý giá thứ hai, là chân thật đối diện với chính mình – để suốt hành trình là sự tự hoàn thiện không ngừng, và mục đích không là một sự tự lừa dối. Và cả 2 điều cốt lõi này đã làm rường cột vững vàng cho tất cả những thứ khác mà tôi thu gom và bồi đắp, vốn đã được nhen nhóm lên một cách rất bình dị từ những ngày đầu tiên của thời niên thiếu bởi Tsukasa và các nhân vật của Hana Yori Dango.

Hana Yori Dango chính là một trong những mắc xích đó, là mối liên kết và thúc đẩy sự chuyển hóa để bùn lầy bồi đắp thành núi cao, đã trở thành phần con người này mà chính tôi cũng không hoàn toàn hình dung được cho đến khi nhìn lại.

Nhưng tôi đã luôn biết ơn bộ truyện này dù chưa một lời cảm ơn thật sự. Và đến bây giờ khi đọc lại, tôi vẫn biết ơn khi được nhắc nhở về những điều quý giá này, về đón nhận khó khăn, nhất là sau một khoảng thời gian sóng yên biển lặng, làm tôi gần như ngủ quên vừa qua. Lúc này tôi nghĩ mình đã có thể nói một lời cảm ơn với đầy đủ chiều sâu cùng thử thách của năm tháng đến tác phẩm này, đến Tsukasa, và đến tác giả Yoko Kamio.

Đến đây thôi, vì sẽ dành 1 bài khác để viết về Domyouji Tsukasa, về Makino Tsukushi, và về Hanazawa Rui. Cảm ơn mọi người vì đã bầu bạn với tớ qua những năm tháng ấy.