Tưng tửng 2019.05

“Thúy Kiều có thể đi bán rau để cứu cha”

Hahahahahahahahaha. Cười xém sặc!

Cười đến là sảng khoái! Cười lớn như một con điên, xong tự hỏi ủa chứ sao cười dữ dzậy?

E hèm. Thứ nhất phải nói đến context. Đại ý được trích dẫn để warn của các bạn có “tư tưởng xuyên không”, không mang cái thấy hiểu, cái tinh thần đời sống hiện đại để áp dụng vô thời đại khác.

Có ít nhất 3 kiểu chủ thể tư tưởng xuyên không, theo tớ:

Type 1: các bạn rất kiểu mờ mịt, tưng tửng, ngây thơ về nhân tình, thế thái: “ồ, sao thời này người ta dở hơi không biết bơi thế không biết?”; “bế tắc ở trong mắt họ, vốn dĩ hoàn toàn không phải là một vấn đề” etc. Đại ý là các bạn chê người hủ lậu, còn các bạn thì khá là phiến diện. Hehehe, tớ chính là type 1, ngay trong thời hiện đại. Đến nỗi ngay những người thân nhất của tớ thường nhìn tớ kiểu: ồ, con này nó (lại) rớt từ đâu xuống đây!!!??? Hoàn toàn không đùa nhé. Và type 1 này sẽ là chủ thể tạo ra các thể loại drama ăn hại, phá hoại thế giới (physically or mentally). Nếu truyện xuyên không mà có các bạn này chắc là thể loại comedy rồi. Right? Tớ cười là cười chính mình í.

Type 2: các bạn này hay xuất hiện trong truyện anh hùng xuyên không vô cùng lợi hại nè. Kiểu xuyên không trở về cho một mission nào đó. Chủ thể đã học lịch sử, hoặc là nhanh nhạy, có khả năng đánh giá, nắm bắt tình huống, tolerate thực tại tốt. Nói chung các bạn dung hòa được innovation và reality. Cho các bạn 10,000 like. Tớ muốn trở thành cái bộ dạng này nè. Không phải muốn làm anh hùng gì đâu, chỉ muốn bớt phiến diện đi ấy mà. =)))

Type 3: đây là các chủ thể xuyên không ngôn tình bi kịch, sad-ending ấy. Các bạn í thấy nhưng không thể chấp nhận được thực tại, bị cuốn vào vòng xoáy lẩn quẩn, bế tắc của nó không thoát ra được, vì/và không ngừng nhớ nhung về một thực tại khác, thực tại mà các bạn quen thuộc. Ngược tâm chính là đây =(((.

(Type 4: Haizz, tớ không biết nữa. Chắc là kiểu: không xuyên/ none of the above.)

Nói 3 loại rành rọt là vậy, chứ tớ nghĩ ai chắc cũng là tổng hòa của cả 3 kiểu. Ở khía cạnh này thì hàm lượng type 1 nhiều hơn, ở khía cạnh khác thì type 3, etc. Và còn thay đổi theo thời gian nữa.

Đấy, tớ là tớ quán triệt tinh thần biện chứng =)))

Sẵn hôm nay đọc bài thơ Hành lộ nan 3 (Đường khó đi 3) của Lý Bạch, về Lý Tư và các anh hùng hào kiệt đầy bi kịch khác, để đây luôn:

Hữu nhĩ mạc tẩy Dĩnh Xuyên thuỷ (Có tai chớ rửa nước Dĩnh Xuyên)
Hữu khẩu mạc thực Thú Dương quyết! (Có miệng chớ ăn rau Thú Dương)
Hàm quang hỗn thế quý vô danh (Thời thế loạn nên ẩn mình, giấu tài)
Hà dụng cô cao tỷ vân nguyệt! (Cần gì phải như trăng sáng cô ngạo)
Ngô quan tự cổ hiền đạt nhân, (Ta thấy từ xưa người hiền tài)
Công thành bất thoái giai vẫn thân (Thành tựu mà không rút lui đúng lúc đều thiệt thân)
Tử Tư ký khí Ngô giang thượng, (Ngô Tử Tư để xác trên sông Ngô)
Khuất Nguyên chung đầu Tương thuỷ tân. (Khuất Nguyên vùi mình tại sông Tương)
Lục Cơ hùng tài khởi tự bảo, (Lục Cơ hùng tài lại không thể tự bảo vệ)
Lý Tư thuế giá khổ bất tảo, (Lý Tư buông bỏ không sớm đành phải ngậm đắng)
Hoa Đình hạc lệ cự khả văn, (Khi nao lại được nghe tiếng hạc quê)
Thượng Thái thương ưng hà túc đạo? (Ưng xanh rời tổ nay dừng nơi đâu?)
Quân bất kiến: (Người biết không)
Ngô Trung Trương Hàn xung đạt sinh, (Trương Hàn nước Ngô biết thời thế)
Thu phong hốt ức Giang Đông hành. (Gió lạnh thoáng thổi liền quay đầu)
Thả lạc sinh tiền nhất bôi tửu, (Ngồi đây uống cạn chén này)
Hà tu thân hậu thiên tải danh? (Làm chi chờ đợi tiếng thơm muôn đời?)

Nói rồi! Tớ không muốn làm anh hùng hào kiệt gì đâu.

 

P.S.

Sau rốt là tớ cười vì tớ thấy hồi xưa cũng có cho vay thế chấp, có điều hình thức khác hẳn giờ. Thúy Kiều thế chấp thân mình vô lầu xanh lấy cash, sau đó dùng phương án bán hoa để trả nợ. Có điều arrangement không fair lắm vì không quy định lãi suất rõ ràng, nên không có thời hạn tất toán. Nếu có người chuộc ra (thường là với giá cao hơn vốn vay rất nhiều) thì tất cả các thu nhập trước đó đều là tiền lời. Nếu các nàng không chết trẻ vì lao lực hay hoa liễu thì thu nhập trong 10 năm cũng lời chán, sau đó qua 30 có thể bán thanh lý cho người ta để ở đợ. Bảo sao hồi đó kinh doanh lầu xanh nhiều như vậy, lời quá mà.

Nếu là thời này thì Thúy Kiều đã có thể đi vay tín chấp, và dùng phương án bán rau để trả nợ. Còn tớ mà xuyên về thời đó tớ sẽ kinh doanh loại hình cho vay tín chấp hoặc thế chấp lương thiện, rành mạch cho các nàng đỡ khổ.