Dịch: Việt nhân ca

Xướng: Châu Tấn, trích phim: Dạ yến

今夕何夕兮?

Jīnxī hé xī xī?

(Kim tịch hà tịch hề?)

搴舟中流,

Qiān zhōu zhōngliú,

(Khiên chu trung lưu)

今日何日兮?

Jīnrì hé rì xī?

(Kim nhật hà nhật hề?)

得與王子同舟。

Dé yǔ wángzǐ tóngzhōu.

(Đắc dữ vương tử đồng chu)

蒙羞被好兮,

Méng xiū bèi hǎo xī,

(Mông tu bị hảo hề,)

不訾詬恥。

bù zī gòu chǐ.

(bất tý cấu sỉ.)

心幾煩而不絕兮,

Xīn jǐ fán ér bù jué xī,

(Tâm kỷ nhi phiền bất tuyệt hề,)

得知王子。

dé zhī wángzǐ.

(đắc tri vương tử.)

山有木兮木有枝,

Shān yǒu mù xī mù yǒu zhī,

(Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,)

心悅君兮君不知。

xīn yuè jūn xī jūn bùzhī

(tâm duyệt quân hề quân bất tri.)

Lược dịch:

Ngày đẹp em nhổ thuyền con,
Gặp được vương tử dạo chơi giữa dòng.
Ví bằng chàng cũng có lòng,
Thuyền rồng em bước bồi chàng xướng ngâm.
Thẹn thùng nâng túi sửa khâm
Rầu rầu biết có trăm năm mấy chừ?


Non cao tùng bách trùng trùng,
Tùng kia cành lá um tùm xanh tươi.
Tim em thời đã có người,
Lòng người thời ngóng dặm dài giang san.

Trong phim có 1 đoạn Vô Loan nói với Thanh Nữ rằng bài ca này nói về sự cô độc.

Trong Dạ Yến có 4 mối tình cô độc. Thanh Nữ yêu Vô Loan thời, lòng chàng đầy nợ nước thù nhà. Lệ đế yêu Uyển Nhi thời, tim nàng có Vô Loan. Vô Loan yêu Uyển Nhi thời, trên vai hai người là lễ chế, luân lý, quyền lực.

Núi có cây chừ, cây có cành
Lòng có chàng chừ, chàng có hay
.

Là biết, hay là không biết?

Là biết mà cũng như không biết, bởi lòng ta và lòng người chẳng như nhau, ví như cả cây so với một cành; trên cây dù có cành, cành cũng chẳng đáng kể, chẳng duy nhất, cũng chẳng phải không thể thay thế.

Là dù có biết hay không thì cũng thế thôi, bởi thân phận cũng chỉ như một cành, hoặc một cây giữa cả non xanh bao la; nhỏ bé chẳng đáng kể.

Mà cũng là, dù biết dù không cũng không còn quan trọng, bởi vì nó đã là thế, là một sự thật, rõ ràng, tất nhiên như cành thì mọc từ cây, mà cây thì mọc lên từ mặt đất.

Châu Tấn xướng các bản Thi và Từ quá tuyệt vời. Sẽ kiếm các phim cổ trang chị đóng xem các bản cổ xướng của chị để nghe và dịch.

Phạm Lãi – Người anh hùng năm ấy

Còn nhớ mới đó 14, 15 tuổi, xem “Tranh Bá Xưng Hùng”, tôi đem ấn tượng về vai diễn Phạm Lãi của Trần Khôn trong bộ phim, nhập nhằng gom góp với những ghi chép sử ký còn sót lại về Phạm Lãi, đem những mảnh rời rạc đó biểu tượng hóa thành một dạng nhân cách lý tưởng để ở trong lòng.

Mới đó mà đã hơn 10 năm. Cũng từng ấy năm Trần Khôn không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Nhiều năm rồi tôi cũng không ít lần tự hỏi mình. Vì cái gì? Cái gì đã khiến cho tôi vẫn còn khâm phục.

15 tuổi tôi thấy Phạm Lãi quá tài giỏi. Thuyết phục các chư hầu như đùa, giúp cả Câu Tiễn lẫn Phù Sai vốn là kẻ thù của nhau đạt được mục đích . 25 tuổi tôi thấy mình nhìn nhận chung chung quá. Phải nói Phạm Lãi rất giỏi nhìn ra cốt lõi vấn đề. Vì vậy có năng lực thuyết phục và cân bằng lợi ích của những bên thoạt nhìn mâu thuẫn lợi ích gay gắt với nhau.

15 tuổi tôi phục Phạm Lãi là con người giữ chữ tín. Giữ chữ tín với cả Ngô vương lẫn Việt vương, với Văn Chủng… 25 tuổi tôi cảm kích Phạm Lãi đã phải từ bỏ vô cùng nhiều thứ để hoàn thành được những lời hứa của mình. Thấu hiểu được để nghiêm túc giữ được một lời hứa, một niềm tin phải trải qua vô cùng nhiều nhẫn nại, cũng vô cùng nhiều khổ sở, vô cùng nhiều sự mệt mỏi, vô cùng nhiều nghi ngờ. Nhưng đã không từ bỏ

L_g0013648629

15 tuổi tuổi tôi ngưỡng mộ Phạm Lãi cầm lên được, bỏ xuống được, biết thời thế. 25 tuổi tôi nể tầm nhìn của Phạm Lãi, vì ngay từ đầu chưa bao giờ thực sự cầm lên. Chẳng lẽ chỉ khi Câu Tiễn đánh bại Phù Sai rồi mới có tướng cổ dài, miệng chim, chỉ thích chia hoạn nạn, không muốn chung phú quý ? Giả như có cầm lên thì Phạm Lãi cũng không cầm lên viễn cảnh xưng thần cùng hưởng vinh hoa với Việt vương. Nhưng cũng không vì kết quả cuối cùng mà phủ nhận quá trình, phủ định điểm bắt đầu. Mà ngay từ đầu đó có thể chỉ là một cuộc dạo chơi.

15 tuổi tôi nể Phạm Lãi đi đâu cũng có thể sống tốt. Lên triều thì đệ nhất mưu thần, lui về thì một tay kinh thương cự phú. 25 tuổi tôi nhìn thấy những người kiệt xuất mất đi những thứ tâm huyết mình gây dựng rồi thì suy sụp không thể đứng lên nổi như người thoi thóp chờ chết, mặc dù vẫn còn có thể làm lại. Tôi kính trọng Phạm Lãi tự gây dựng cho mình một tinh thần tự tại với được mất, cũng có năng lực an hảo vượt trên hoàn cảnh.

L_g0013648623

15 tuổi đứng tim vì sự đẹp trai của Phạm Lãi. 25 tuổi nhận ra mình vẫn có thể phát rồ như fan girl về sự đẹp trai cực phẩm của Trần Khôn. Cơ mà đó chỉ là bonus không phải là lý do, vì trước đó xem các phim khác của Trần Khôn chỉ thấy diễn hay chứ cũng không ấn tượng gì. Quan trọng là Trần Khôn diễn vai Phạm Lãi quá tốt, nhận vai ngay tại thời điểm diễn xuất và tâm lý vừa đủ ổn trọng, thuần thục. Cơ mà lạ là phim nào ổng tự thấy ổng đóng hay là phim đó flop thê thảm như phim này và Thiên thịnh trường ca chẳng hạn. ))

chen lun fan li

Viết đến đây phải công nhận một điều là cái gì mà mình càng có nhiều cảm xúc thì khi viết ra đọc như kiểu vô cảm. )))

Nghĩ mãi vẫn không biết có xem Thiên Thịnh Trường Ca hay không, và khi nào xem. Chưa xem thì ngán về độ dài, mà xem rồi chắc chắn sẽ thấy quá ngắn )). Đã vậy còn kiểu tranh đấu quyền mưu tối tăm. Xem thì còn phải để dành khi nào tâm sinh lý tình cảm ở trạng thái tốt nhất, ổn định rồi từ từ cảm thụ. Chậc chậc chậc. Hy vọng vai Ninh Dịch sẽ là một bước ngoặc mới trong trải nghiệm tinh thần của Trần Khôn sau 10 năm vắng bóng tập trung phát triển bản thân và không có vai diễn nào nổi bậc.

PS:

Trần tiểu thúc à, tính đến đúng hôm nay là đúng 20 năm debut của thúc rồi. Thúc có thể bớt soái, và bớt mấy cái biểu cảm yêu nghiệt kia đi được không???? Tại sao tui càng ngày càng già xấu còn thúc thì càng ngày càng mặn và càng yêu nghiệt thế hả???? Có để cho người ta sống hay không???? Cũng muốn hỏi thúc một câu, là phải hay không thúc cố tình chỉ đóng các phim mà nữ chính nhan sắc không bằng thúc??? Thiệt là làm khán giả tức chết ngay từ màn trailer mà!!!!