Du du ngã tư, hay là “My List through ages”

Vốn bài này tôi định viết về Cảnh hoặc về Trường Tương Tư. Tôi đã hứa với lòng minh như thế lâu rồi, nhưng đến ngày hôm nay vẫn là vì nhiều lý do mà không viết xuống được, cũng chưa nghĩ rõ ràng rành mạch. Mặc dù thứ mà tôi nghĩ mình phải học từ Trường Tương Tư là một thứ rất quan trọng. Là một câu trả lời trong giai đoạn này cho câu hỏi “mình là cái gì”, trực tiếp với chính mình chân chân thật thật một lần mà nói ra, mà đối diện.

Bây giờ là 12:14 phút sáng, thường vào giờ này vẫn là nên viết về một chủ đề nhẹ nhàng. Có tính gợi mở nếu không sẽ lại là những cơn nghẹn ngào mắc lại trong lòng. Vẫn là nên viết về những chàng trai đã từng có một vị trí trong lòng tôi, dù là đa số bọn họ là những nhân vật giả tưởng. Có lẽ họ có nhiều điểm chung với nhau, và đại diện cho một niềm khao khát nào đó từ chính đáy lòng của mình, và cả sự trưởng thành của niềm khao khát đó theo thời gian.

— 1. Sherlock Holmes – Young Sherlock Holmes (2006)

Đây hẳn là nhân vật nam đầu tiên mà tôi đặt trong lòng mình. Bắt đầu từ ngày xem bộ phim Young Sherlock Holmes, năm đó hẳn là 2006. Sau đó tôi bắt đầu tìm đọc tất cả truyện về Sherlock của Conan Doyle. Dành dụm mỗi ngày sau giờ học đọc một truyện ngắn hoặc vài chương chuyện dài kể về nhưng chuyến phiêu lưu của ngài thám tử freelance ấy.

Những ấn tượng còn lại trong ký ức thì tôi nể trọng ngài vì khả năng suy luận, vì sự am hiểu sâu rộng của ngài với nhiều lĩnh vực. Cũng vì Sherlock mà tôi bắt đầu nghe các tác phẩm Violin. Và rồi sau này sở thích lớn nhất ngoài đọc sách, và sự đầu tư thời gian lớn nhất ngoài giờ học chính là cây đàn vĩ cầm.

— 2. Phạm Lãi – Tranh Bá xưng hùng (2007)

Ngay sau Sherlock thì chính là Phạm Lãi. Lý do tôi thích Phạm Lãi thì có quá nhiều. Và đến mãi gần đây nghĩ lại về vị quân sư ấy tôi vẫn thấy mình còn nhiều thứ để học, để nghĩ về cả tài năng và cách sống.

Tôi nhớ vẻ mặt anh khi ôm Tây Thi trong lòng. Tôi cũng nhớ gương mặt ấy tại khoảnh khắc anh tắm ngựa. Tôi cũng nhớ bình đạm như thế anh bước ra khỏi triều đình của Việt vương. Nhẫn nại như thế, điềm tĩnh như thế.

Bonus cho hạng mục này chính là chú già “Trần Khôn” =)))

— 3. Paul McCartney – The Beatles (2007)

2007 – 2011 là giai đoạn tôi tự immerse mình trong văn hóa của Phương Tây. Âm nhạc và sách chính là những nguồn dẫn chính. Nghĩ kĩ lại tôi thích Paul đơn giản vì anh là người có gương mặt tuấn tú nhất trong the Beatles, và vì anh là một trong 2 composer chính của nhóm. Các tác phẩm anh sáng tác chính lại tươi sáng như chính nụ cười của anh vậy, và cả 2 điều đó thổi vào tâm hồn hoang mang mệt mỏi của tôi thêm năng lượng để bước tiếp

— 4. Người ấy – Đời tôi (2013)

Giai đoạn 2011 – 2016 là một giai đoạn của những thất vọng, hoang mang, bỡ ngỡ chập chững bước vào cuộc đời. Và dù có những lúc khi hai cục đá đầy gồ ghề lởm chởm là chúng tôi đập vào nhau đầy đau đớn và mệt mỏi, chúng tôi vẫn bầu bạn và cùng trưởng thành trên hành trình của nhau cho đến bây giờ.

— 5. Lưu Phất Lăng – Vân Trung Ca (2018)

Giai đoạn 2017 – 2019 thật sự là giai đoạn mà tôi có những thay đổi trưởng thành về tâm lý, mà Lăng ca ca là nam nhân vật đầu tiên tôi thích sau một thời gian rất dài rất dài. Thật sự là như vậy. Vì chàng mà đến nay tôi vẫn còn bóng ma tâm lý không muốn đọc lại Vân Trung Ca. Cuộc đời chàng đẹp đẽ như một ngôn sao băng vậy, rực rỡ như vậy lại cũng ngay trong chính khoảnh khắc hoa lệ ấy mà tàn lụi. Làm cho người ta đau lòng đến mức dù được cũng không nỡ xem lại khoảnh khắc ấy.

Trước khi Lăng ca ca xuất hiện, câu chuyện thật mờ nhạt, đến khi chàng mất đi, phần còn lại cũng ảm đạm vô sắc. Mà chàng, thì lại chỉ xuất hiện vài chương như thế.

Không giống như sự tiếc nuối của tôi với Ân Nam Chiêu. Trước khi Lạc Tầm đến Thiên Húc đã trải qua mấy chục năm đầy đủ đắng cay từ tầng lớp thấp nhất cho đến khi ngồi lên quyền lực. Khi Lạc Tầm đến họ có 10 năm bầu bạn bên nhau mặc dù không được nói kĩ. Sau khi mặt nạ bị xé rách họ có thêm vài năm cùng nhau kề vai sát cánh, vội vàng tận dụng thanh xuân và sức lực còn lại sau khi cống hiến cho Liên Bang để dành ra cho nhau chút ngọt ngào.

Nên khi Ân Nam Chiêu chết, tôi nghẹn mãi ở trong lòng nhưng nước mắt không rơi. Tôi biết, là một người lãnh đạo lại ở trong loạn thế, lại với một thân phận đặc biệt như vậy, anh đã sớm không hy vọng mình sẽ còn sống. Anh cũng biết quãng thời gian trước mình đánh cắp được lại đầy ý nghĩa như vậy, anh cũng không có gì để còn nuối tiếc gì hơn. Anh đã sớm tiên liệu được cái chết của mình, còn để lại bức thư cho Lạc Tầm. Anh hẳn chỉ là hy vọng, nếu còn sống được đồng hành cùng cô xây dựng thế giới mới, hẳn là quá tốt, nhưng nếu không được thì cũng chẳng có trách móc gì.

Nhưng Lăng ca ca đáng thương của tôi. Chàng chỉ mới 21 tuổi. Chàng lên ngôi khi chỉ mới 8 tuổi, và trả giá cho ngôi báu đó là người thân duy nhất của chàng. Chàng sống với đáy lòng buốt giá và tối tăm như vậy mà lại có thể cho đi tất cả sự tử tế cùng với ánh sáng và ấm áp cho đất nước của mình. Chàng vốn biết kẻ hại mình là Lưu Tuân, cũng không dùng cái tâm địa cá chết lưới rách mà đối đãi. Làm sao tôi có thể không thương quý, kính trọng chàng cơ chứ. Có được bao nhiêu tấm lòng như thế đâu?

Chàng tài giỏi biết bao. Và 13 năm từ khi chàng lên ngôi đó lại là quãng thời gian như thế nào? Trong thời gian ngắn ngủi mà chàng cai trị, khi mà người hiện đại còn học lớp 3 cho đến khi học năm 3 đại học, chàng đã làm được những gì? Chàng đã có thể duy trì những phồn hoa rực rỡ để lại từ Vũ đế, lại còn có thể loại bỏ bớt đi những hư nát mục ruỗng của cực đại vinh hoa đế đến thời Tuyên đế tiếp nối, vẫn còn được đời sau gọi là thời Chiêu Tuyên trung hưng. Thiếu niên ấy 13 năm, hậu cung cũng chỉ có một hoàng hậu chính trị.

Anh mắt chàng lúc nào cũng được miêu tả là trong trẻo. Không trong trẻo sao được khi chàng không có gì để mưu cầu riêng cho chính mình, cũng không có thứ gì của riêng chàng để bảo vệ ? Vậy mà mỗi lần đọc tới sự trong trẻo của đôi mắt ấy, tôi lại chua xót từ tận đáy lòng. Trong trẻo, bóng tối lạnh lẽo cũng chỉ có thể trong trẻo như thế.

Vậy đấy, chàng tên là Phất Lăng , Phất trong “phi nghĩa phất vi” (việc bất nghĩa không làm), Lăng trong “Tại thượng vị bất lăng hạ” (tại nơi cao không lăng nhục, uy hiếp kẻ dưới). Người đời sau thụy chàng một chữ “Chiêu” trong “Bách tính chiêu minh, hiệp hòa vạn bang” , (soi rọi bách tính, nhiếp phục cân bằng các phe phái, thế lực).

Ngay cả quãng thời gian ngắn ngủi khi gặp lại Vân Ca, chàng vốn muốn ra đi. Chàng lại dùng tất cả tài trí của một bậc đế vương để sắp xếp lại người thừa kế tốt nhất cho mình. Khi chàng biết mình sắp chết, chàng lại dùng tất cả tâm trí để sắp xếp cho Vân Ca, cho cuộc sống của nàng, cũng như là cho tinh thần của nàng. Ca ca nói, Vân Ca nàng hãy nhớ kĩ cuộc đời sẽ có những lúc núi non trùng điệp, đêm tối bao trùm, đá ghề lởm chởm, nhìn như tới bước đường cùng rồi, nhưng chỉ cần kiên trì thêm một chút, sẽ phát hiện ra sau bước đường cùng đó sẽ có một cơ hội sống.

Lăng ca ca, Lăng ca ca. Nếu như quá nhiều truyện đã viết cho các nhân vật lịch sử tự sắp xếp cho chính mình, dàn xếp cái chết đối với địa vị hiện tại để tìm được sự bình an, thì thật sự tôi nghĩ nếu ca ca không làm được, hoặc không làm thì cũng không ai có khả năng làm được điều đó, với trí tuệ đó và tấm lòng đó như anh. Dù là Lăng ca ca trong lòng tôi, hay Lưu Phất Lăng của Đồng Hoa, hay là Hán Chiêu đế Lưu Phất Lăng trong lịch sử.

Đồng Hoa đã để cho anh chết. Nhưng với tôi, tôi lựa chọn tin rằng Hán Chiêu Đế trẻ tuổi ấy với trí tuệ ấy của mình đã sớm ổn ổn thỏa thỏa bước ra khỏi dòng tranh đoạt.

Nguyện nhĩ tam đông noãn
Nguyện nhĩ xuân bất hàn
Nguyện nhĩ thiên hắc hữu đăng, hạ vũ hữu tán
Nguyện nhĩ thiện kì thân
Nguyện nhĩ ngộ lương nhân
Noãn sắc phù dư sinh
Hữu hảo nhân tương bạn

Lý Xuân Hoa: Công tử đi hướng Bắc

— 6. Ân Nam Chiêu – Ký ức phiêu tán ngân hà (2019)

Lý do tôi yêu quý nhân vật này thì vẫn là rất nhiều. Và thông qua cuộc đời của anh mà tôi đã học được một bài học lớn cho chính bản thân mình.

Tôi thích anh khi là Thiên Húc, một chàng sĩ quan bệnh tật, nhưng ấm áp như ánh mặt trời. Tôi cũng thích anh khi anh là Quan chấp chính, với mặt nạ áo choàng đen bí ẩn cùng với thân thể thối rữa. Tôi cũng thích anh khi anh là Đội trưởng đội cảm tử, thô lỗ cọc cằng, ghen tuông với chính mình. Tôi cũng thích anh khi là Ân Nam Chiêu, cơ trí quyết tuyệt mà lại khoan dung, nhân từ như thế. Tôi cũng thích anh khi anh đã ra đi, chỉ còn là đoạn ghi âm và là ký ức của những người khác.

Cũng như Lạc Tầm, tôi nghĩ mình cũng thương quý anh trong tất cả những khuôn mặt khác nhau đó, trọn vẹn đầy đủ không thiếu một mặt nào. Và cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ về lúc anh tan ra thành lân quang, tôi vẫn đau xót.

Từ đáy lòng tôi có đôi chút tiếc nuối. Muốn anh được sống tiếp, được cùng người anh thương quý nhưng lại bỏ lại quá nhiều gánh nặng chia sẻ với nhau, được chính mắt nhìn thấy và sống trong thế giới mà anh đánh đổi tất cả để gây dựng.

Hảo tưởng, hảo tưởng hợp nhĩ tại nhất khởi
Hợp nhĩ nhất khởi sổ thiên thượng đích tinh tinh
Thu thập xuân thiên đích tế vũ

Hảo tưởng, hảo tưởng hợp nhĩ tại nhất khởi
Bình khiên khán thiên biên đích lạc nhật
Bình khiên thính lâm gian đích điểu ngữ.

Tân dòng sông ly biệt: Hảo tưởng

— 7. Đồ Sơn Cảnh – Trường Tương Tư (2019)

Vẫn là nên viết một bài riêng về công tử. Viết về sự ôn nhu của chàng. Về sự khiêm tốn không cần tranh đua, cũng không màng sự ghi nhận của chàng. Về vết thương của chàng. Về sự dịu dàng, bình đạm của chàng đối với cuộc đời và những con người đã dày vò chàng. Về sự mềm mại tận đáy lòng mà chàng đã để lại trong lòng của tôi khi nhắc đến chàng dù trong hoàn cảnh nào.

Đối với tôi, chàng chính là con người trọn vẹn nhất của thứ tôi có thể hình dung về hai chữ “quân” và “tử”.

Công tử à. Công tử à. Chỉ nguyện tương bạn.

Đản Tổng: Công tử a

— 8. Vương Hoằng – Mị Công Khanh (2020)

Thất lang được miêu tả có đôi mắt cao xa như sao trời. Tiếng đàn của chàng rộng lớn lại mang theo mấy phần khổ ải nhân sinh. Chàng hay im lặng không đáp. Chàng hay cười nhợt nhạt.

Trần Dung đứng trước chàng thường không nhìn thẳng. Nhờ vậy mà tôi mới hiểu được 4 câu:

Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm.
Thanh thanh tử bội
Du du ngã tư.

Kinh Thi: Tử Khâm

Chàng nói rằng Vương Thất ta làm gì cũng tự có chủ trương, sao có thể chỉ vì một người, lại còn sao có thể vì thế mà hối hận. Chàng nói ta làm việc tùy ý, khi cần xuất sĩ thì sẽ xuất, không cần thì cả đời ẩn sĩ cũng chẳng sao cả.

Chàng nói chàng là người bạc tình, ngoan tuyệt. Thế mà thâm tình của chàng lại kiên định, quyết tuyệt, dứt khoát không chừa một đường lui nào, cũng không chừa một khe hở nào cho dị tâm của chính mình. Vậy mà cách chàng làm điều đó lại thấu suốt, lại lý tính, lại vững vàng, bình thản đến dĩ nhiên, lạ kỳ như thế.

Chàng sinh ra đã là người phú quý, chàng lại hát “Luận quý tiện, thuyết thị phi, nhâm tha vương hầu tương tương, đào bất quá thổ man thai. Kim nhật phồn hoa, minh triêu yên diệt, tiện thị Vương Tạ phương lan, đương kim chi thế, cận miễn hình tai”.

Chàng lại nói “thế đạo này sinh giả nhiều khổ, lao giả nhiều bi, tầm thường giả khả sát”.

Chàng lại nói chuẩn bị tài sản, biết trước đường lui, rành rẽ mọi sự mới có thể tiến thoái đều được, mới là cái chân thật đằng sau cái vẻ hào nhoáng tưởng như bất cần của danh sĩ.

Chàng thiếu niên ấy đã sớm nhìn rõ ràng như thế.

Thạch lựu bán thổ hồng cân xúc,
Đãi phù hoa lãng nhị đô tận,
Bạn quân u độc.
Nùng diễm nhất chi tế khan thủ,
Phương ý thiên trùng tự thúc.
Hựu khủng bị thu phong kinh lục.
Nhược đãi đắc quân lai hướng thử,
Hoa tiền đối tửu bất nhẫn xúc.
Cộng phấn lệ,
Lưỡng thốc thốc

Dịch:

Thạch lựu chớm bày nhụy son
khi xuân sắc phù hoa đều úa rữa
sẽ cùng chàng bầu bạn
một cành tươi đẹp cùng ngắm nghía
Lòng hằng mong mỏi
chỉ e gió thu xua màu lục
Nếu đợi được chàng đến đó
trước hoa nâng chén tỏ tấm tình
Phấn hòa lệ
xuôi đôi dòng

Tô Thức : Hạ Tân Lang – Hạ Cảnh

Khi nhắc đến công tử, khi nghĩ gọi một tiếng quân thì người hiện lên trong lòng mình chính là Cảnh và Thất Lang.

Ngoài những cái tên trên thì còn có Dung Viên (Hoa Tư Dẫn), Hoắc Khứ Bệnh (Đại Mạc Dao), Ngôn Cách (Freud thân yêu), Domyouji Tsukasa, Hânzawa Rui (Hana Yori Dango).

Đến đây thì tôi nhận ra phần lớn list này mình là các công tử ôn nhu mất rồi. Mà thật ra tôi vốn luôn thích các anh trai ít nhất là có vẻ ngoài tuấn tú trầm lặng.

Nếu nói những con người trên có điểm những điểm nào chung thì chắc là một số điểm sau:

  1. Tất cả họ đều rất giỏi, đều có một hoặc nhiều khía cạnh trí tuệ vượt xa khỏi người xung quanh, dù là có dễ thấy hay không, có được ghi nhận hay không.
  2. Đa số (trừ Paul & Sherlock), không có nhu cầu hay cố tình tranh giành, chứng mình mình đúng, biện giải thể hiện trí tuệ. Khi cần nói thì sẽ nói, cần mượn danh nghĩa người khác để làm thì mượn. Cũng rất tùy ý, tự nhiên. Việc người khác đánh giá thế nào đều không quan trọng.
  3. Bề ngoài ôn nhu thu liễm, nhưng không nhu nhược, mà ngược lại rất kiên định, nhất quán thậm chí là quyết tuyệt với chính những niềm tin và giá trị cốt lõi mà họ tự xác định, ngay cả khi đứng trước cả những nghịch cảnh có thể lung lạc những điều đó. Nhưng giá trị và niềm tin cốt lõi này không dễ thấy, thường được ẩn sâu trong con người bề ngoài nhìn bình dị và ôn hòa. Ngay cả khi đã biết họ mà thỉnh thoảng vẫn có thể bất ngờ về một số khía cạnh nào đó.
  4. Lương thiện, không mua thầy bán bạn, không dùng người khác làm bàn đạp cho mình tiến lên, đặc biệt là người thân. Tấm lòng dung dị và biết thương xót.

Đó, thật ra thì tôi là một đứa rất một màu. Qua nhiều năm vậy chắc thay đổi lớn nhất là càng lúc càng thích nam nhân tự tại, biết đủ, ít phô trương, nhẫn nại, kiên định, biết rõ chính mình đến mức không có nhu cầu thể hiện mình là như thế nào, và không bị ràng buộc bởi các quy tắc thông thường =))

Để bài này ở đây để bắt đầu lại, để nhắc mình vẫn nợ Thanh Khâu công tử, Trường tương tư, và chính mình một câu trả lời.

PS: để qua ngày review lại, thế mà viết được một mớ tâm tình mà mình nợ Lăng ca ca. Có lẽ mình nghĩ thông rôi chăng, sẽ có thể đọc lại Vân Trung Ca 1 lần?

Ký ức phiêu tán ngân hà – Ân Nam Chiêu

Lại là lảm nhảm về cuốn sách ấy, lại là nhân vật ấy, và lại là Đồng Hoa – bà mẹ ghẻ của các anh hùng, ghẻ đến mức cả 2 năm rồi chưa ra thêm quyển nào =(

Thế là đúng 1 năm kể từ ngày tôi đọc Ký ức tán lạc tinh hà lần đầu tiên, từ lúc đó đến nay vẫn luôn tự nhủ với lòng mình rằng cần viết gì đó về Ân Nam Chiêu. Tôi tự thấy mình nợ nhân vật ấy, nợ quyển sách ấy, và nợ Đồng Hoa một sự trưởng thành.

Ấy thế nhưng suốt thời gian qua vẫn mãi trù trừ. Phần vì mỗi lần nghĩ lại, những chi tiết của quyển sách mà đặc biệt từng đường nét khắc họa tính cách và cuộc đời của Ân Nam Chiêu vẫn còn quá rõ ràng, sâu đậm. Rõ ràng và sâu đậm đến nỗi gần như không thể ngồi xuống mà đặt mình ra bên ngoài, để bình tĩnh nói một cái cảm tưởng tổng quát, để vô tâm mà đưa ra một cái đánh giá tổng thể về nhân vật ấy.

Thế là một năm đã qua. Đủ dài để đánh giá sự trưởng thành, và để những thứ không quá quan trọng thật sự bị rơi lại ở phía sau.

Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu. Thứ làm tôi hoảng hốt về anh khi đọc đó chính là tâm lượng. Cuối cùng thì đã tìm ra được từ ngữ để nói về điều đó.

Một Ân Nam Chiêu khi biết sinh mệnh mình chỉ là một bản sao chép gen được tạo ra với mục đích thí nghiệm, cũng đồng nghĩa với việc bị phủ nhận mọi quyền con người mà vẫn cứ như vậy không hề oán hận. Mẹ ghẻ đã cho anh thời niên thiếu lội tận đáy bùn, bị chà đạp vũ nhục. Nhưng lại như thế mà anh nhìn thấu sinh mệnh, thấu cả những ảo tưởng về sự tốt đẹp hiển nhiên, để có thể cứ tự nhiên như vậy mà bỏ quá cho những hình thức, những kì vọng mà người khác dễ dàng xem là tất yếu hay bình thường.

Một Ân Nam Chiêu đã luôn bình lặng như vậy chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Anh đào tạo các vị công tước kế thừa, dần dần rút lui khỏi quyền lực. Một Ân Nam Chiêu vẫn nghĩ mình sẽ sống không đủ lâu để thấy được nền hòa bình giữa loài người và dị chủng thành hiện thực, cũng thấy rõ rằng chỉ dùng một đôi tay dù vô cùng tài giỏi và quyền biến của mình cũng không thể làm được. Ấy thế mà vẫn đem một lòng nhiệt tình cùng liều mạng, lại cùng với không chấp nhất mà làm hết sức mình. Anh đã thấu rõ quyền lực, nhìn rõ chính mình đến đâu để mà không cần phản kháng, tranh giành hay chứng minh một điều gì.

Một Ân Nam Chiêu vẫn luôn biết những người thừa kế anh đào tạo và nâng đỡ không phải ai cũng có niềm tin giống anh rằng nền hòa bình chung là cách tốt nhất để bảo vệ dị chủng trên khắp tinh hà, vậy mà dù có thể anh đã không hề loại trừ họ. Một Ân Nam Chiêu đã không hề tức giận hay oán ghét khi biết có nội gián mà lại còn là trong số những người anh đã dốc lòng đào tạo. Anh nói rằng kẻ đó không phản bội Liên Bang, chỉ là cách bảo vệ Liên Bang của kẻ đó không giống mình. Để rồi khi anh ra đi, tôi vẫn có thể thấy được anh trong tất cả những người khác, trong Lạc Lan và các con của cô, trong Thần Sa, Bách Lí Lam, Tông Ly, Tử Yến, Amy… và trong thế giới mới, và ngay trong chính Sở Mặc, người chủ mưu đảo chính và ám hại Ân Nam Chiêu.

Trong những giây cuối cùng của cuộc đời mình, vâng Sở Mặc hắn đã nghĩ đến những điều mà Ân Nam Chiêu từng nói.

Ân Nam Chiêu đã trở thành một loại tượng đài tinh thần về tự do và bình đẳng của dị chủng. Và thành công của cuộc đời anh không phải là dạy ra những người nghĩ và làm giống như mình, mà chính sự tồn tại của anh, toàn bộ con người anh là một nguồn cảm hứng để cho tất cả bọn họ vươn lên tầm nhìn đó theo cách của riêng họ. Và anh cứ như vậy để cho những cách thức cá nhân tự đấu tranh và chọn lọc.

Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu. Tâm lượng anh đủ lớn để dung chứa những thứ mà nhìn từ ngoài vào tưởng như là đối nghịch, dù thứ đó là hoàn cảnh, là con người, hay là cái chết. Bởi vì anh được định nghĩa rộng lớn hơn những thứ đó, bao trùm những thứ đó, nên thật ra chỉ người đọc với tâm lượng chật hẹp là tôi đây mới nhìn thấy sự đối nghịch. Phải thế không? Tựu chung lại thì giới hạn của một con người là tầm nhìn chính con người đó, là thứ mà người đó nghĩ là kết quả cuối cùng, nhỉ? Vậy thì hãy cẩn thận, vì rất thể một ngày mình sẽ tới cái chỗ mà mình nghĩ là cuối cùng đó.

Be careful what you wish for because you just might get it.

Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu. Tôi sẽ không nói anh là người có tâm lượng lớn nhất mà tôi từng biết, bởi vì thật sự tôi quá may mắn. Nhưng tôi rất cảm ơn Đồng Hoa đã xây dựng nên một nhân vật như vậy, với đầy đủ những yếu tố quá khứ, nhân sinh quan, hành động cụ thể như thế, cùng thiên anh hùng ca tuyệt vời để một năm qua tôi có thể học một lớp dự thính, và có một sneak peek về tâm lượng ở một level khác hẳn.

Nói gì nữa đây. Hình như em có nói rằng khi dùng cặp mắt của anh để nhìn, em đã cảm ơn Thần Sa vì đã đồng hành cùng Lạc Lan có phải không. Phải, thế đấy, không thì em cũng như mọi con người bình thường khác hay thích đứng về phe này hoặc phe kia và kình chống bên còn lại thôi =))).

謝謝天旭 và hẹn gặp lại vì sẽ còn tiếp tục lang mang ca ngợi những thứ vớ vẩn khác của anh khi viết về các nhân vật khác nữa =))).

Ánh sáng và bóng tối (hay là bàn về nhị nguyên) trong “Ký ức phiêu tán ngân hà”

Bài này khai triển từ comment tôi viết phân tích chương 302 của truyện, ở chương này các nút thắt tâm lý của nhân vật được tháo mở (và các ức chế sinh lý của người đọc được giải tỏa =)))

Spoiler Alert: nội dung sau đây sẽ tiết lộ plot truyện và kết cục của các nhân vật chính.

Image: breaking dawn at LOBITA land, by Roxane

———————
Lạc Tầm yêu Thiên Húc ánh dương ấm áp, rồi từ đó có thể mở lòng, thấu hiểu, yêu thương Ân Nam Chiêu thoạt nhìn đầy tối tăm, khắc nghiệt. Ân Nam Chiêu yêu Lạc Tầm thiện lương, trong sáng, để từ đó tham lam muốn biết quá khứ của cô, sợ hãi muốn nhìn thấu tương lai của cô, phát hiện ra Lạc Lan chính là cội rễ của Lạc Tầm.

Bùn lầy là nơi hoa sen nở. Bóng tối và ánh sáng cùng chung nhau một nhịp thở.
Nếu Ân Nam Chiêu không trải qua những kì thị, ngược đãi vì là một dị chủng, bị mua bán như hàng hóa, trải qua hành hạ tinh thần lẫn thể chất, liệu sẽ có một Quan Chấp Chính thương xót, toan tính cho thân phận dị chủng không chỉ ở Liên Bang Odin mà trên khắp tinh hà?
Nếu anh không phải là người nhân bản, không được luật pháp bảo vệ, ai phát hiện ra cũng có thể giết chết, liệu anh có được tấm lòng ẩn bi thương “giỏi đánh giết, mà không thích đánh giết; nắm quyền cao, mà không hề yêu quyền”, hết lòng chọn lọc, đào tạo thế hệ kế thừa?
Nếu anh chỉ là một Thiên Húc ấm áp sáng lạn, ai sẽ là người tàn nhẫn với chính mình, lạnh lẽo cô độc, thầm lặng xông pha trong bóng tối bảo vệ Relictus, bảo vệ một hành tinh mà dị chủng như anh có thể sinh sống an toàn và được tôn trọng?
Nếu anh không “điên rồ”, không có “lòng dạ ma quỷ”, ai sẽ quyết tuyệt đâm mẫu hạm Nam Chiêu vào mẫu hạm Anh Tiên, hi sinh vô vàn binh lính, gánh chịu tất cả phỉ báng để kéo dài nền hòa bình giữa loài người và dị chủng thêm 50 năm?
Nếu anh không trải qua tất cả những phen nhân tình ấm lạnh đó, liệu anh có thể thấy rõ tất cả, để không oán không hối, mỉm cười bình thản khi tất cả những con người anh dùng tất cả để bảo vệ quay lưng lại với mình?

Nếu Lạc Tầm thiện lương, tươi cười không phải là Lạc Lan đã từng khổ đau mất đi gia đình yêu thương nàng sâu đậm, Lạc Tầm sẽ không biết nấu ăn, không bước lên con đường nghiên cứu gen, không có can đảm khiêu chiến giá trị thế tục, không có tấm lòng yêu thương sâu đậm không e ngại, che dấu, cũng không có sự kiên trung bảo vệ những người tin tưởng nàng.
Nếu Nữ hoàng Lạc Lan sắc xảo, cứng rắn không từng là Lạc Tầm, mất hết ký ức, phản bội kế hoạch ban đầu, mơ màng dẫn đến cái chết của anh trai, ngây ngô yêu kẻ thù giết cha mẹ, nàng cũng không thể đồng cảm với Ân Nam Chiêu, đồng cảm với thân phận của các dị chủng khác, tìm ra thuốc chữa dị biến, hi sinh mạng sống của mình để xây dựng thế giới mà Ân Nam Chiêu từng ước mơ.

Tôi rất thích hình tượng ẩn dụ Tầm Chiêu đằng của tác giả. Bề ngoài nó tà ác, xấu xí, đầy gai nhọn như hai người bọn họ, nhưng lại chính là thành tố không thể thiếu để kiến lập nên nền bình đẳng giữa con người và con người mang gen dị chủng
Cả Ân Nam Chiêu và Lạc Lan từ việc nhận được sự yêu thương, thấu hiểu toàn diện của đối phương mà học được cách chấp nhận, tha thứ cho quá khứ, ôm ấp được cả tốt xấu, thừa nhận cả mặt sáng và tối trong chính mình. Đây là một bài học trưởng thành mà với tính cách cứng rắn, gai góc của hai người họ sẽ khó mà học được nếu không có nhau.

Đồng Hoa qua truyện này thách thức các lằn ranh nhị nguyên rất sâu sắc. Sau khi đọc xong, tôi không thể nào còn bảo trì nổi được cái thái độ cha đời, cười cười, khinh nhờn, phán xét, phân định hời hợt của mình. Mỗi lần thái độ này quay trở lại, lòng tôi lại tự nhiên phát sinh một tia tự nhắc nhở mình cần mở lòng, để thấu hiểu, để chia sẻ, để thương xót. Đúng hay sai là một tiêu đánh giá quá hời hợt, cũng như bất cứ tiêu chí nào. Bởi vậy, đối với tôi, đây là bộ truyện hay nhất, ấn vào tâm tôi bài học sâu sắc nhất.

Không một con người nào là đáng yêu, nhưng ai cũng đáng thương xót cả.

Tôi cũng chưa từng trách Thần Sa phụ bạc và Tử Yến hồ đồ. Bởi vì khi tôi ấn sâu tâm mình vào Ân Nam Chiêu, thành thật cố thấu hiểu con người anh, dùng tấm lòng của anh để cảm nhận, tôi phát hiện mình có thể xót thương cho từng nhân vật một trong suốt câu chuyện. Không trách họ, bởi vì tôi biết được sự yêu thương, thấu hiểu một con người trải qua nhiều đau khổ và mâu thuẫn như Lạc Lan đòi hỏi một tấm lòng từng trải qua đau đớn, mâu thuẫn và bất đắc dĩ tương tự, như tấm lòng của Ân Nam Chiêu. Hoặc là một tấm lòng trong sạch như trẻ nhỏ, ít nhiễm ô bởi các thành kiến, các phân định tốt xấu đúng sai bề ngoài hời hợt, như tấm lòng của Tiểu Hoàn và Tiểu Giác. Tử Yến và Thần Sa khi nhỏ rất sớm đã được lựa chọn, nuôi dưỡng, giáo dục như những người ngồi chiếu trên, nắm giữ vận mệnh của người khác. Họ chỉ là những con người ngây thơ, lờ mờ, cuối cùng bỏ lỡ bóng tối và cả ánh sáng của cuộc đời mình.

Tôi thậm chí đặc biệt thương xót Thần Sa. Tôi thấy mình giống hắn. Chỉ trải qua một ít ấm lạnh, rồi tự khiến mình trở nên lạnh lẽo, từ chối tiếp nhận thêm thương tổn, không còn can đảm nhìn vào bóng tối. Mà vết thương, như Ân Nam Chiêu nói rất đúng: “là cái khe rạch nát sự hoàn mỹ, nhưng cũng nhờ đó mà ánh sáng có thể rọi vào”. Tôi cũng đặc biệt thương xót Thần Sa, bởi vì cùng phải học một bài học dung thứ như Ân Nam Chiêu, như Lạc Lan, nhưng trước đây luôn bài xích bóng tối, trì hoãn, chống đối tiếp nhận, nên đến khi bài học giáng xuống như sấm sét, buộc hắn trả cả vốn cả lãi lại là cả một đời không ngừng day dứt hối tiếc.

Không chạm đáy bóng tối tuyệt đối, người ta cũng không thể có lòng thương, có sức mạnh, có trí tuệ để vươn lên được ánh sáng tuyệt đối. Bây giờ khi nhìn thấy mặt tốt đẹp tôi không còn có thể nhìn thấy nó chỉ là giản đơn và tất nhiên.

Dùng tấm lòng của mình ấn vào anh, tôi cảm nhận rằng, dù sao Ân Nam Chiêu sẽ mỉm cười cảm ơn Thần Sa, bởi vì khi còn là Tiểu Giác, hắn đã thay anh trong 10 năm sớm sớm, chiều chiều, chiếu cố, xót xa, bầu bạn bên cạnh người con gái cô đơn, lòng đầy vết thương, trên vai lại mang theo gánh nặng nghìn cân do chính anh để lại, người mà họ cùng thương mến, người mà anh đã không còn cơ hội để đồng hành, san sẻ. Nếu không có Thần Sa, có lẽ sẽ không ai tổn thương Lạc Lan sâu sắc, nhưng cũng sẽ không có ai là niềm an ủi cho những ngày tháng vất vả của nàng. Tôi nghĩ anh sẽ bình thản gật đầu với Thần Sa, bởi vì cuối cùng khi phải chạm đáy của bóng tối, của tuyệt vọng hắn đã không buông bỏ mà biến khổ đau thành sự bền bỉ, kiên trì gìn giữ ánh sáng mà Ân Nam Chiêu và Lạc Lan đã dùng tất cả để mang lại. Âu cũng là không phụ bạc tấm lòng của cả hai từng đối với hắn.
Một lần lại một lần, dùng tấm lòng của Ân Nam Chiêu, tôi vậy mà lại cảm ngộ ra được một chút gì gọi là tình thương, là vì người không chút so đo, toàn tâm toàn ý chúc phúc, vui vẻ. Lúc phát hiện, chính bản thân cũng bất ngờ.
———————————-
Foot note:
A khác A.
A khác không A.
A khác (vừa A vừa không A)
A khác không (vừa A vừa không A)

Cách đây 4 năm, hiểu được 2 vế đầu. Hơn 4 năm sau, vật đổi sao dời, cuối cùng đọc xong quyển này cảm ngộ sự thay đổi, trưởng thành của Lạc Lan tôi bắt đầu mơ hồ hiểu được 2 vế sau. Chỉ có điều A là gì thì vẫn hoàn toàn chưa biết =))))
Mong cho tôi và tất cả mọi người chạm đến bóng tối sâu thẳm nhất, vươn tới ánh sáng đẹp đẽ nhất, và thấy được không hai.

Review (hay là Rhapsody) “Ký ức phiêu tán ngân hà”

Tán lạc tinh hà đích ký ức (Việt dịch: Ký ức phiêu tán ngân hà) về sau gọi tắt là Tán lạc tinh hà.

Thể loại: Science-fiction, Romance

Tác giả: Đồng Hoa

Việt dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tình trạng: Hoàn

Độ dài: 322 chương + 2 ngoại truyện

PG: 13+

Nội dung: nhân văn, sâu sắc, xúc động

Bối cảnh: rộng lớn, sống động, hài hòa, bi tráng

Tình tiết: hồi hộp, gây cấn, khó đỡ, climax liên tục )) (Ai có bệnh tim thì cẩn thận)

Nhân vật: phong phú, đặc sắc, đa chiều, dung hòa giữa hiện thực và lý tưởng (toàn cực phẩm LOL)

Văn phong: mẫn duệ, dí dỏm, mạch lạc, dung dị (hôm nay mới thật sự hiểu được hai chữ “dung dị”. Dung trong bao dung, dị trong biến dị = dung thứ cho những sai khác. Nói dung dị nghe thì đơn giản, lại không mấy ai làm được.)

Mời các bạn tìm đọc tác phẩm tại đây!

Image credit: NASA/ESA Hubble telescope “Star-forming Region S106” (NASA/ESA – tinh vực hình thành sao S106, chụp từ kính thiên văn Hubble)

——————————-

No Spoiler: Review sau đây không tiết lộ plot truyện và kết cục của các nhân vật cụ thể. Đây đúng hơn chỉ là một tự thoại về tác phẩm và tác giả.

Vẫn luôn xem Đồng Hoa là một tác giả trẻ tiềm năng đáng để theo dõi vì phần lớn các tác phẩm của cô đều rất thú vị, sắc xảo và có chiều sâu (tuy các trước tác hơi thiếu chiều rộng). Vậy mà mãi vẫn chưa có tác phẩm nào của cô làm tôi thật sự tâm đắc và có mong muốn đọc nhiều hơn 1 lần.

Khi bắt đầu đọc Tán lạc tinh hà, tôi không kỳ vọng gì nhiều, đặc biệt là khi biết theme là science-fiction vốn rất kén người viết và cũng không hề tìm được một review nào viết về nó. Thế nhưng tác phẩm mới nhất này của Đồng Hoa đã làm tôi phải ngạc nhiên. Nói ngắn gọn 1 câu thì “Tán lạc tinh hà” đã lặng lẽ, không hề lường trước, cứ thế trở thành 1 trong những tiểu thuyết đáng đọc nhất, giá trị nhất đối với một con mọt sách khó ở, kén ăn trên 17 năm nay.

Tán lạc tinh hà đến lúc này là quyển sách xuất sắc nhất của Đồng Hoa, là một khúc ca bi tráng về thân phận, tình người và là một manifesto nhân sinh quan, thế giới quan đặc sắc.Nó xuất sắc đến nỗi khi đặt cạnh nó, các tác phẩm đặc sắc khác viết trong 10 năm qua giữa Bộ bộ kinh tâm và Tán lạc tinh hà đều chỉ là quá trình nguệch ngoạc, luyện tập, thử nghiệm để tác giả trau dồi, mài dũa, biến tiềm năng thành thực lực hiện tại.

Yếu tố đầu tiên làm nên thành công của tiểu thuyết là bối cảnh khoa học viễn tưởng được xây dựng tỉ mỉ và tài tình, làm nền vững chắc cho một câu chuyện có kết cấu thứ lớp chặt chẽ, nội dung xúc động và có giá trị.

Nói nghe thì hiển nhiên vậy, chứ thông thường các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hoặc tưởng quá tới mức phi lý, hoặc quá chú trọng chi tiết viễn tưởng dẫn đến tổng thể rời rạc thiếu liên kết, hoặc nội dung xuyên suốt quá mờ nhạt, khô cứng.

Đồng Hoa lựa chọn xây dựng một bối cảnh tương lai, khi mà khoa học đã tiến bộ tới mức có thể hiểu rõ, và bắt tay can thiệp mạnh mẽ vào thứ vật chất mà sinh học hiện đại nhận định là sâu sắc nhất, bản chất chất nhất của sự sống là mã di truyền (gene). Lúc này sự bất bình đẳng và phân hóa xã hội không chỉ còn nằm ở kiểu hình, ở các biểu hiện như màu da, giới tính, trí thông minh, năng lực thể chất mà lúc bấy giờ đã có thể dễ dàng sửa chữa… mà tiến vào sự phân biệt sâu thẳm hơn, thông qua kiểu gene của chính người đó. Cũng vào lúc này quá trình biên tập, xử lý gene nhân tạo qua nhiều thế kỷ đã dần để lộ ra những nhược điểm, những bấp bênh di truyền không thể tránh khỏi.

Tuy bất bình đẳng xã hội, chọn lọc sinh sản, nhân bản vô tính, sửa chữa gene, đạo đức khoa học, đấu tranh bình đẳng, du hành và chiến tranh không gian, tương lai loài người trong kỷ nguyên máy móc… không còn là các vấn đề quá mới mẻ, sự kết hợp và khai thác đồng thời của tất cả các yếu đó lại tạo ra một nền tảng thời không rộng lớn. Trong sự hoang mang giữa cái rộng lớn bất định đó, tác giả có thể tạo ra các tuyến nhân vật khác xa nhau về hành động, lập trường, lý tưởng; dựng nên một loạt tình tiết cực đoan, giả tưởng để đẩy các nhân vật đến cực hạn sinh mệnh, đến các lựa chọn đạo đức trong tình huống dị thường, cực đoan. Cũng trong sự bao la ấy, người đọc có thể dễ dàng tạm bỏ qua những giáo điều, những định kiến, những common sense góp nhặt từ đời sống hiện tại, để bao dung với những lầm lỗi, nhưng khác biệt, để phải ngẩn ngơ đặt lại những câu hỏi như: “tại sao?”, “nếu như?”, “để làm gì?”, “thật giả, đúng sai rốt cuộc là sao?”, “bản chất của sinh mệnh là gì?”, “có bình đẳng cuối cùng?”…

Qua các tác phẩm của Đồng Hoa, mà đỉnh cao là Tán lạc tinh hà, tôi học tập và hết sức tán thưởng phẩm chất “dung” ở tác giả mà tôi rất thiếu thốn. Cô có một tài năng dung hòa của một “nhạc trưởng” khi đứng trước một dàn nhạc. Còn có một tấm lòng bao dung và đầy kiên cường trước thân phận con người.

Khó có thể nói Đồng Hoa hiểu biết sâu sắc, thấu đáo về Triết Học, Khoa Học, Tôn giáo vì qua nhiều chi tiết tác giả cũng để lộ hiểu biết của cô thiên về mặt biểu hiện, cơ năng hơn là cơ chế, bản chất. (Ví như những đoạn Tầm Chiêu đằng là loai thực vậy hút máu, nên nó hiển nhiên sợ thuốc đông máu!!! What fucking mechanism is that??? Không biết phải cố tình troll không??? Rồi đoạn sinh vật nhân bản vô tính không thể sinh sản hữu tính!!! LOL. Thật là bày trò mèo ngược đãi nhân vật quá sức!!!). Nhưng không thể phủ nhận bề rộng hiểu biết của tác giả vượt xa những kiến thức thông thường có thể tìm thấy thông qua giáo dục phổ thông, hay thậm chí là đại học chuyên ngành ở nhiều điểm. Thành thật tán thưởng tinh thần ham học hỏi, mở rộng hiểu biết của tác giả. Âu cũng phát xuất từ chữ “dung” của her mà ra.

(Tự dưng nhớ lại một chuyện xưa hơi liên quan: Cách đây 5 năm, từng nói với một người đại ý rằng: Hừm, con người trông thì phức tạp như vậy chứ bản chất cũng chỉ là 4 mã A, T, G, C xếp qua xếp lại, tới lui mà thôi; khác nhau nhìn nhiều vậy chứ về trình tự sắp xếp thực ra cũng khác chưa đến 1%.Người kia bèn hỏi lại: Em còn đòi thêm gì nữa? LOL. Can never forget that.)

Tiếp đến là tuyệt kỹ xây dựng nhân vật theo phong cách Mẹ-ghẻ-có-tâm, dàn dựng tình tiết thắt mở liên tục theo trường phái Quái-xế-quẹo-gấp-bất-chấp-địa-hình, đã đạt đến trình độ điêu luyện, xuất quỷ nhập thần, hồi hộp gây cấn, không thể đỡ nổi, chèn ép người đọc đến chương cuối cùng.

Xuyên suốt Tán lạc tinh hà dài hơn 300 chương, Đồng Hoa giữ tempo rất chắc tay, mạch lạc mà vẫn vô cùng linh hoạt, uyển chuyển. Phải nói chưa từng thấy tiểu thuyết nào nhân vật và tình tiết biến hóa liên tục khôn lường như vậy. Tuy nhiều nút thắt có thể dự đoán được trước khi chính thức mở, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng đã bị mất cảnh giác một đoạn xa xa rồi. Tần suất những biến hóa, thắt mở rất cao, các pha giết nhân vật cũng vô cùng ngoạn mục làm người đọc vô cùng ức chế mà vẫn phải cắn răng đọc tiếp.

Số lượng nhân vật xuất hiện trong toàn tiểu thuyết chắc phải trên 60 người, có những người chỉ nhắc đến 2-3 câu mà cũng rất nét. Riêng 3 nhân vật dẫn mạch truyện thì trải qua 2-3 thân phận hoàn toàn khác nhau trong cùng 1 cuộc đời, tựa như trải qua một giấc mộng, rồi từ đó họ choàng thức giấc. Tiến triển tâm lý nhân vật cũng vì thế mà rất gấp gáp, gây ức chế, rất dễ làm người đọc vì yêu thích một nhân vật nào đó, hay chỉ một phần thân phận nào của nhân vật mà thiên vị, phát sinh tâm lý bài xích, xen lẫn luyến tiếc. Vừa hay trong sự gấp gáp đó, tiếc nuối đó người ta bị đẩy vào sự bàng hoàng của câu hỏi đáng sợ: “Mình là ai?”, “Đời sống này là gì?”

Nếu mất đi những trải nghiệm và ký ức của mình thì mình có còn là mình (trường hợp Lạc Tầm)? Nếu biên tập, thay đổi di yếu tố di truyền, thứ căn bản nhất quyết định vật chất sinh lý, thì mình có còn là mình (trường hợp Diệp Giới)? Mình liệu có phải chỉ quyết định bởi đời sống sinh lý này (trường hợp 4 thí nghiệm nhân bản vô tính người)? Mình được quyết định bởi cái gì? Giáo dục/môi trường hay bẩm sinh/tiền định? Khi một người tỉnh dậy từ trong mơ, thì họ là ai? Vẫn là họ trong giấc mộng đó? Hay trở lại với họ của ngày xưa trước cơn mộng? Hay lúc này họ là trước + trong cơn mộng? Hay là gì khác? Đời sống này là gì? Thật hay giả? Mộng huyễn hay chân thực? Hay là tổng thể tất cả những cái đó đan xen, kèo chống, ràng rịt lại với nhau? Hay là gì khác?

Cuối cùng đáng lẽ phải nói về các mạch tư tưởng và cảm xúc của tác phẩm, nhưng phát hiện ra đã cài cắm khá nhiều trong hai đoạn viết về bối cảnh và nhân vật-tình tiết ở trên. Èo, không thể khai thác sâu hơn nữa, không thì spoil luôn plot mất. LOL. Thôi thì như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Có điều lúc đọc mình đã nhâm nhi thưởng thức từng chương một trong suốt hơn 300 chương, và hiện tại đã đọc lần thứ 2. Bởi vì gần như không có chương nào không thấy thấm thía, không có tư vị riêng, và không lần đọc nào trong 2 lần mình không hiểu ra thêm một cái gì đó cả.

Tóm lược một đoạn mạch tư tưởng ưa thích trong rất nhiều mạch tư tưởng hay ho trong Tán lạc tinh hà:

Diệp Giới từng nói với cô: “Đoạn kí ức riêng biệt này của em có thể rất ấm áp, rất đẹp đẽ, và chói lọi như chấm màu đỏ này vậy. Nhưng nếu em chấm nó vào ly nước rửa cọ màu xanh như thế này đây, thì giọt màu sẽ hòa tan vào ly, không còn thấy gì cả. 10 năm này của em dù có là thật đi nữa thì khi em tỉnh dậy cũng chẳng khác nào giấc mộng thôi. Không đáng tính là gì cả”. Bây giờ Lạc Tầm mới nhận ra, Diệp Giới lúc đó là lừa gạt cô, 10 năm này so với ký ức của trước kia thật ra là một giọt màu so với cả một hồ nước sâu không thấy đáy. Cô hỏi Diệp Giới:“nếu em mãi không tỉnh thì sao?” Diệp Giới cười khổ: “thì, em tiếp tục mơ, một giấc mơ kéo dài cả một đời, vậy cũng không tệ. Nhưng mà hãy biết rằng đây đại khái là nơi duy nhất còn bình yên trong các vì sao, mà cũng không còn bình yên lâu nữa đâu”. Cả hai im lặng, đều hiểu ý muốn của cô hay của hắn bây giờ thật ra cũng như sinh mệnh, đều rất mong manh.

Và rất nhiều mạch tư tưởng dàn trải xuyên suốt các chương quá lười để tóm lược.

Túm cái váy lại:

10 like cho Đồng Hoa cuối cùng đã thoát ra được sự hạn hẹp gò bó của theme lịch sử, cung đình vô cùng ngạt thở, bế tắc bởi các tranh đấu vì lợi ích cá nhân, mà cô đã dùng quá nhiều lần trước đây để đẩy thân phận nhân vật vào cực hạn. Thêm 50 like cho tác giả khi lần đầu tiên handle một bối cảnh giả tưởng, quy mô như vậy lại gần như không hề bối rối, gượng gạo. Đồng Hoa lần này thực sự mát tay đến mức làm cho đứa nghèo nàn trí tưởng tượng như tui cũng có thể gần như thấy được rõ ràng các nhân vật và bối cảnh như hiện ra sống động ngay trước mắt .

50 like cho bạn editor bởi vì bạn đã kiên trì, cần mẫn dịch suốt gần 2 năm như vậy trong khi số lượng view và comment theo truyện rất ít.

100 like cho nhân vật Ân Nam Chiêu, vì tác giả cuối cùng đã thoát ra khỏi cái bóng của Hán Chiêu Đế – Lưu Phất Lăng. Suốt Vân Trung Ca, Đồng Hoa không hề che dấu sự thiên vị khi xây dựng hình tượng LPL, đem tất cả lý tưởng, tốt đẹp nhất của nhân sinh mà cô có thể tưởng tượng được đặt hết lên đôi vai của ổng (khổ thân). Tuy LPL là một nhân vật sáng chói lại có phần hơi giản đơn, thiếu chiều sâu. Thì đây, Ân Nam Chiêu chính là phiên bản upgrade version 2016-2018 của Đồng Hoa về cái tạm gọi là “con người lý tưởng trong thế giới tương đối”, sau khi đã thành công hợp nhất rất nhiều mâu thuẫn tồn tại trong các tác phẩm trước. Vẫn kiểu thiên vị một cách đường hoàng của cô, xây dựng một Ân Nam Chiêu sáng chói, đặc sắc đến mức tất cả các nhân vật khác của Tán Lạc Tinh hà đặt cảnh ổng đều trở nên lu mờ (mặc dù nếu xét riêng hoặc so sánh với các tác phẩm trước đó, các nhân vật trong Tán lạc Tinh Hà đều rất đặc sắc và sáng chói). Mình học được rất nhiều qua các nhân vật của của Đồng Hoa, đặc biệt là 2 nhân vật này, và mình rất biết ơn về điều đó. Nếu năm sau đọc lại lần 3 quyển này mà vẫn còn xúc động về Ân Nam Chiêu sẽ viết 1 bài phân tích nhân vật.

1000 like cho Tán lạc tinh hà vì đã giúp tôi tiến thêm một bước đến sát hơn cực hạn tương đối. Trong quá trình đọc ốm một trận rõ nặng, ho ra hai búng máu. Nhận ra hồi đó giờ mình bị mất-căn-bản trầm trọng, đã hờ hững, hàm hồ bỏ lỡ rất nhiều thứ đời sống này vẫn luôn dạy mình. Tự nhủ lòng cần phải đi sâu, và đi xa hơn nữa, ở nhiều phương diện. Không được tự mãn, không được dừng lại.

Disclaimer: Khi người ta có những mâu thuẫn, khúc mắc trầm trọng nào đó trong lòng thì nhìn đâu cũng đều thấy vấn đề của mình và không ngừng tìm kiếm câu trả lời khắp nơi. Đọc quyển này và viết bài review này trong một giai đoạn hiểm hóc, cực kỳ chông chênh về tâm thái, nên kiến giải nhiều khả năng sẽ bất đồng rất lớn đối với các kiến giải khác, thậm chí là kiến giải của chính tác giả khi viết ra quyển này. Nhưng viết ra là cho chính mình, để bước tiếp.

Vân Trung Ca – Lưu Tuân (hay là tự lảm nhảm trong lúc lái xe dưới mưa chiều đông)

Gần đây tôi đọc lại tiểu thuyết. Đọc hơn 3 tuần, mười mấy bộ cũng vừa đủ cho hiện tại, chỉ còn vài giọt cuối cùng để tràn ly, để vượt qua. Một bộ nữa, chắc là đủ. Một bộ thật sự hay. Tôi nghĩ mình phải chọn thật kĩ. Đọc kĩ review, đọc vài chương đầu, check hơn chục bộ, cuối cùng mới quyết định nhảy hố Vân Trung Ca – Đồng Hoa. Trong đó, phải nhờ đến bài review này: https://ngahuuthontamvodungu.wordpress.com/cam-nhan-truyen/vi-sao-toi-yeu-van-trung-ca/

Lưu lại đây đường link này. Nhờ nó mà tôi không chỉ được đọc một tác phẩm hay, biết một tác giả tiềm năng, mà còn biết rằng đâu đó cũng có tồn tại một đọc giả như vậy, nếu gặp nhau chắc cũng có thể làm tri kỷ của nhau một đoạn.

Tuyến nhân vật nam là những người làm nên mạch diễn biến chính của truyện. Bộ tứ quyền lực: Lưu Phất Lăng – Lưu Tuân – Mạnh Giác – Hoắc Quang. Trừ Mạnh Giác, ba người còn lại được xây dựng trên các nhân vật và sự kiện lịch sử: Hán Chiêu Đế, Hán Tuyên Đế, và quyền thần Tam triều Vũ-Chiêu-Tuyên.

Đa số review tôi đọc được đều là về Lưu Phất Lăng hoặc Mạnh Giác. Người ta tranh luận với nhau ai mới là nam chính, ai mới là nhân vật hay nhất, ấn tượng nhất. Bản thân tác giả cuối cùng viết một lá thư về hai nhân vật này, xem chừng cũng không quyết được. Tuy nhiên, tôi lại muốn nói nhiều hơn về Lưu Tuân – đứa con ghẻ của tác phẩm và tác giả, và là true villain với đa số người đọc.

Lưu Bệnh Dĩ – Lưu Tuân – Hán Tuyên Đế là nhân vật làm tôi day dứt nhất. Không phải vì tôi đặc biệt yêu thích hắn, cũng không phải vì ấn tượng sâu đậm bởi tính cách tàn nhẫn, hay việc làm quyết tuyệt của hắn, hay chán ghét thái độ vô oán, vô hối với những điều đã gây ra cho những người thân của hắn. Tôi tò mò về hắn nhất trong suốt quá trình đọc vì hầu như tất cả các review không hề nói gì về hắn. Tôi day dứt về hắn nhất sau khi đọc xong là bởi vì nhân vật này như một màng sương mù, một nhân vật quá nhiều tiềm năng để khai thác sâu và rõ ràng hơn vậy mà tác giả cứ cố ý hờ hững (damn, she’s smart).

Hơn một lần tôi tự hỏi mình tâm hắn đã chuyển biến ra sao trong suốt quá trình từ kẻ đầu đường xó chợ, đến khi làm quan, đến khi được phục hồi thân phận, và đến khi đạt được khát vọng đế vương, và rồi mất đi chút hơi ấm tình người cuối cùng sót lại trong đời hắn? Hắn đã nghĩ gì, thấy gì đằng sau tất cả những điều đó? Đồng Hoa đã không hề đề cập tới tâm tư của Bệnh Dĩ suốt tác phẩm, cũng đẩy hết xấu ác cho hắn chẳng một lời giải thích. Vì tất cả những điều đó, đối với tôi hắn là một ẩn số, là một màu xám mờ mịt mà càng lớn tôi lại càng thưởng thức.

Lưu Bệnh Dĩ có tuổi thơ thê thảm tương tự Mạnh Giác và Lưu Phất Lăng, nếu không nói là còn thê thảm hơn hết. Người thân của ba người họ bị giết ngay trước mắt, tứ cố vô thân tiếp tục xoay sở với những thù địch mưu toan luôn rình rập lấy mạng mình. Tuy nhiên nếu Lưu Phất Lăng còn Vu An trung thành, còn kí ức về mẹ, về chị, có giấc mộng đẹp về làn váy xanh tâm giao giữa sa mạc để mong chờ, còn có một trưa hè được Lưu Hạ ném hạt dẻ cho hắn ăn, trải lòng với hắn, đồng ý làm tri kỷ của hắn dù chỉ là để cho qua chuyện; nếu Mạnh Giác còn có người cha nuôi phi thường, hai người anh kết nghĩa “mất nết” nhưng cũng thật lòng che chở, bảo bộc hắn; thì Bệnh Dĩ hắn trong suốt những ngày tháng thơ ấu, bên cạnh máu chảy, đầu rơi, khinh miệt của người xung quanh chưa một lần nếm trải thứ gì gọi là là tri kỷ, tâm giao. Tuy Hứa Bình Quân và những đồng bọn giang hồ cho hắn tình thân, nhưng bản thân Lưu Tuân vì bí mật thân phận, vì thế giới quan quá khác nhau, vì nguy cơ rình rập mà bản thân quá yếu thế, luôn cảnh giác, luôn giấu giếm mọi suy nghĩ của mình.

Bình Quân yêu hắn nhưng cũng tính kế hắn, xem thường hắn, Mạnh Giác cảnh giác hắn, càng tính kế hắn, Phất Lăng thi ơn cho hắn nhưng cuối cùng vẫn là một mực lạnh lẽo với hắn. Hơi ấm tri kỷ duy nhất, làm hắn dốc được chút thực tâm, chút thơ ngây không vụ lợi mà đối đãi chỉ là đoạn thời gian ngắn sau khi hắn đã trưởng thành, gặp gỡ Vân Ca. Đó là lúc họ chơi cờ, nói chuyện phiếm, say rượu dắt nhau tới mộ của tổ tiên hắn vốn là tội nhân tiền triều, được nàng mơ hồ hiểu rõ tâm sự và thân phận mà vẫn yêu mến, vẫn hết lòng giúp đỡ hắn, thành toàn cho hắn, không một chút toan tính riêng nào cho bản thân mình. Trong một trường đoạn đối thoại, sau khi đã đoạt được ngai vàng, Lưu Tuân tự nhận Vân Ca là hình ảnh tượng trưng cho khát vọng vinh hiển, phú quý, tự do không thể với tới lúc còn bần hèn của hắn. Nhưng không chỉ như vậy, Vân Ca cũng chính là hình ảnh thoáng qua duy nhất mà hắn từng phảng phất xem như tình thân. Mà xót xa thay cho hắn, chút xíu trong trẻo đó hắn cũng không dám nắm giữ, để rồi biến thành đắng chát. Càng xót xa hơn khi tấm lòng đó của Vân Ca cũng là bởi nhận lầm hắn là Lưu Phất Lăng mà trao cho.

Tôi vừa ngạc nhiên, vừa không ngạc nhiên chút nào khi cuối cùng Lưu Tuân thẳng tay dùng oán báo ân giết Chiêu đế, nhanh nhẹn hãm hại Vân Ca, phất tay đẩy vợ con mình vào mưu mô tranh đoạt, lưu loát đóng màn kịch ân ái với con kẻ thù, rồi cuối cùng khi nhìn lại hắn cũng vẫn là: “đã đặt cờ thì chớ nói tới hối hận”. Lưu Tuân không nhận được tình người, chưa bao giờ được ai đó bỏ qua lợi ích vì mình, chưa bao giờ biết cái gì gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ (hơi sến, hahahaha), nên tất yếu hắn không biết như thế nào là vì ai khác mà bỏ qua lợi ích, mà dừng lại, mà vướng bận, mà do dự. Cũng càng không vì ai hay cái gì mà hối tiếc. Việc nên làm thì làm, cờ đến tay thì phất, đóng thật tròn trịa vai của mình. Bởi thế nên khi Phất Lăng còn đang giàn xếp thế cục cho bá tánh, an bài cho tri kỷ, Mạnh Giác còn đang phân vân giữa quyền lực, tình yêu, và thù hận, dể rồi khi cả hai đứa kia đều lang mang, lở dở tất tật, thì Lưu Tuân hắn vô tình, bạc nghĩa cứ thế thẳng tắp một đường đi lên ngai vàng, thành công tập kết và nắm giữ được quyền lực. Ít nhất cũng được việc hơn hai đứa kia, phải không?

Đây chính là sức mạnh của một quyết tâm duy nhất. Làm được không?

Chữ nhẫn được viết là một đao đâm xuống tim. Người có tim mà lại để ở quá nhiều chỗ thì không nhẫn được. Phải thế không?

Bệnh Dĩ có tim không?

Khởi đầu của hắn như vậy, kết thúc của hắn như vậy, con đường của hắn như vậy, đúng như chính hắn khi đã là Tuyên Đế kết luận với Mạnh Giác: “suốt những năm tháng này ta đều là cô gia quả nhân”. Nghe không ra hắn là nói một câu nhận xét bâng quơ tất yếu, hay là đang tự giễu chính mình. Hay là cả hai?

Có những khoảnh khắc tôi tự hỏi mình, ngoài lo sợ và quyết tâm giết người để tranh đoạt khi hắn quay lại thấy Phất Lăng và Lưu Hạ ngồi đó dưới trăng nói mấy chuyện không đầu không cuối, hắn có cảm nghĩ gì ? Nếu từ đầu Lưu Tuân biết rằng Phất Lăng sẽ truyền ngôi cho hắn bất kể là Phất Lăng không chết, bất kể Lưu Hạ là người tri giao với Phất Lăng, liệu rằng Lưu Tuân có xuống tay với Phất Lăng và Vân Ca hay không? Vì rằng, khi đối mặt với Phất Lăng trước khi chết, khi biết được rằng Phất Lăng đã luôn chọn hắn, dường như bản thân hắn đã thực sự có một chút cắn rứt, một chút hổ thẹn, một chút chao đảo khi đối diện với sự bất tư lợi của Phất Lăng, khi hắn biết được mình vốn có lựa chọn khác, ít tàn nhẫn hơn mà vẫn có thể đạt được mục đích. Rồi tôi tự cười nhạo mình. Con người là như vậy, vốn không có thông tin đầy đủ, nhận thức lại méo mó. Méo mó bởi vì người ta không thể phán đoán ra một thứ quá khác với chính mình. Lựa chọn vào từng thời điểm chính là lựa chọn duy nhất. Tất yếu phải vậy thôi. Chưa kể, với tính cách của Lưu Tuân, dù sao cũng sẽ diệt trừ hậu họa. Hoặc là chính trong vô thức sâu thẳm hắn cũng biết kiểu gì hắn cũng sẽ như thế, nên khi xuống tay mới một nhát sạch sẽ, gọn gàng như vậy mà chưa từng cố gắng nghe ngóng, thăm dò thêm.

Trứng có trước, hay gà có trước? Quan trọng sao?

Từ trong sâu thẳm, tại sao tôi lại day dứt về nhân vật này nhiều đến vậy? Vì hắn được xây dựng quá mờ mịt chăng? Vì sự cô độc của hắn chăng? Vì sự không hối hận của hắn chăng? Vì cơn mưa này lạnh lẽo chăng?

Viết ra để bỏ lại. Day dứt về Lưu Tuân vơi nhiều. Nếu đọc lại Vân Trung Ca lần nữa, tự nhủ lòng sẽ dành nhiều thời gian hơn thật công bằng mà cẩn thận xem xét, thưởng thức Mạnh Giác.

Kỉ niệm chiều mưa to, ngày 19/12/2018 – lái xe từ Bình Thạnh qua Quận 5.