Đồng Hoa

Đọc Đồng Hoa tôi nghiệm ra 2 phương diện của việc đọc:

(1) Đọc như một người đi đường dừng chân ngắm nhìn phong cảnh: Đọc như vậy tôi đặt mình ở bên ngoài nhân vật, ở bên ngoài câu chuyện, bên ngoài tác giả. Như một khán giả ngồi trên góc tối của khán đài, lặng lẽ quan sát mọi bi hoan li hợp diễn ra dưới ánh đèn, với một ý thức về chủ thể quan sát và đối tượng được quan sát phân chia rạch ròi.

Tôi vẫn chỉ là tôi, với những vấn đề của chính mình, mang vác hoàn cảnh của chính mình, bủa vây bởi những giới hạn, những buồn vui của chính mình. Việc đọc lúc này chỉ cho tôi một sự tạm dừng lại: để giải khuây, để tìm tòi tham khảo phương cách những con người khác xử lý vấn đề của họ, sống cuộc đời của họ, bất lực và khổ sở trước nghịch cảnh và giới hạn của chính họ, và cố gắng tìm những sự xác chứng cho chính mình.

Đọc xong tôi trở về cuộc đời của mình, hiểu biết thêm những cách giải khác, những lựa chọn khác, tích nhặt thêm những điều trong cuộc sống mà bình thường đã bỏ qua hay chưa từng biết đến, chắc chắn hơn về một số thứ. Rồi sau đó có thể bừng bừng hưng phấn nổi vài cơn yêu thích, ghét bỏ, giận hờn, hay trầm mặc ngồi xuống đánh giá lại ưu nhược điểm của từng nhân vật, của tác phẩm, tác giả.

Nhưng chỉ vậy. Như một người qua đường.

Đây là cách mà tôi thường đọc, và tôi đã đọc như vậy gần 20 năm.

(2) Đọc để sống cuộc đời của từng nhành cây ngọn cỏ: Trước hết tôi phải cảm ơn Đồng Hoa. Chị là một nhân duyên để sau rất nhiều năm, khi cuối tôi đã sẵn sàng làm một thứ gì đó khác hơn những thứ tôi quá quen thuộc và thành thạo, thì tôi tìm thấy chị. Chị đã dẫn tôi vào những cuộc đời khác. Càng đọc lại các tác phẩm của chị tôi càng biết ơn chị.

Tôi biết ơn chị vì cách chị viết đọc rất sướng. Dù bi kịch chị viết vò nát con tim người ta nhưng không tạo cảm giác hăng, sốc, hay đột ngột. Ngược lại nó chậm rãi thấm đều và sâu, lại lặng lẽ day dứt tới mức khi người ta nhận ra thì đã say rồi. Đối với một người muốn say nhưng chỉ tình nguyện say một cách đầy thuyết phục như tôi thì đọc chị rất “đã”. Thành ra càng về sau, tôi càng ít ngăn cản chị hay các nhân vật của chị đi vào lòng mình, cho tới khi hoàn toàn mở lòng đón nhận từng nhân vật một.

Tôi đón nhận các nhân vật của chị không chỉ như một người qua đường. Tôi thương xót họ và muốn được hiểu họ. Tôi muốn hiểu họ đến mức chịu bỏ cái tôi, cái yêu ghét thường tình của mình qua một bên để sống cuộc đời của từng người một. Cứ thế cuối cùng thành ra tôi lại học được cách dỡ bỏ những ngăn ngại mình tự dựng nên với rất nhiều thứ trong cuộc sống này, cho phép mình đi sâu vào trong chúng, và đi sâu vào lòng mình.

Tôi biết ơn chị bởi vì bản thân chị là một người sống cuộc đời của từng nhành cây ngọn cỏ, và chị là người dẫn tôi những bước đầu tiên vào trải nghiệm như thế. Tôi biết điều này qua ngòi bút của chị. Chỉ một vài nét phác thảo nhưng sắc bén, đúng trọng tâm, và nhất quán đến mức nếu muốn người ta có thể dễ dàng tái lập được cái toàn thể một cách rất chi tiết trên những đường nét tưởng như rời rạc, không liên quan ấy. Tôi nghĩ chỉ một người sống và trải nghiệm tỉ mỉ, đầy đủ từng khoảnh một mới có thể viết như vậy. Và tôi cũng vô cùng vui mừng khi qua từng tác phẩm dài hơi của chị: Bộ bộ kinh tâm – Vân trung ca – Trường tương tư – Ký ức phiêu tán ngân hà; tôi được chứng kiến quá trình tiến bộ, trưởng thành nơi chị.

Ký ức phiêu tán ngân hà đã hấp dẫn tôi đọc lại  những 3 lần chỉ trong vòng 1 tháng. Trường tương tư  làm tôi phải cắn đắng đọc lại 3 lần trong vòng 1 tháng rưỡi. Mỗi lần đọc tôi lại học được nhưng điều mới, phát hiện ra nhiều thứ mình đã bỏ sót, và trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mình chưa từng thấu hiểu. Bởi vậy với những tác phẩm sau này của chị (mà tôi rất mong đợi), cũng như những tác phẩm đã xuất bản không quá thuyết phục khác, tôi giao kèo cho mình đọc ít nhất 3 lần: Lần 1 đọc hiểu câu chuyện một cách khách quan và tổng thể. Lần 2 sống cuộc đời của các 2 nhân vật chính. Lần 3 sống cuộc đời của các nhân vật khác. Lần 4: học hỏi quá trình trưởng thành của chị, mà bản thân điều đó luôn hàm chứa vô vàn những thử nghiệm.

Cuối cùng, hy vọng rằng vào một ngày gần đây tôi sẽ không cần phải đọc đến 4 lần mới trải nghiệm được hoàn chỉnh một tác phẩm, xa hơn nữa chính là sẽ thể nghiệm được trọn vẹn và đầy đủ thực tại ngay tại từng thời điểm diễn ra.

Nhân vật:

Vân Trung Ca – Lưu Tuân

Vân Trung Ca – Lưu Phất Lăng

Trường Tương Tư – Tương Liễu

Trường Tương Tư – Đồ Sơn Cảnh

Ký ức phiêu tán ngân hà – Lạc Lan

Ký ức phiêu tán ngân hà – Ân Nam Chiêu

Tác phẩm:

Điểm sách

Chủ đề:

Lảm nhảm – Ký ức phiêu tán ngân hà

Ánh sáng và bóng tối  – Ký ức phiêu tán ngân hà

Thứ dũng khí gọi là buông tay – Đại mạc dao

Bạch Đầu Ngâm – Đại mạc dao

Hành trình của những cõi lòng tan vỡ – Trường Tương Tư

Nại nhược hà – Vân Trung Ca

Tôi và của tôi

Dừng lại và bước tới

Tác giả:

Nghĩ về Đồng Hoa và viết lách

Nov 2, 2021

Khi lên xong đề cương căn bản đầy đủ cho những điều muốn viết Đồng Hoa và các tác phẩm của chị (đã xấp xỉ 2.5 năm kể từ khi bắt đầu) tôi chợt có ý nghĩ rằng biết đâu khi tôi fill hết list này (chắc cũng 1-2 năm nữa) cũng là lúc tác phẩm mới của chị ra mắt.

Biệt tăm từ năm 2019 sau khi edit lại toàn bộ các tác phẩm trước Ký ức, Đồng Hoa để lại cho tôi một sự trông đợi tuy không bức thiết nhưng rất lớn và dai dẳng về sự trở lại của chị. Có thể nhiều người không tin tưởng chị có thể vượt qua cái bóng của Ký ức, nhưng tôi lại gần như tin chắc vào điều đó.

Chỉ là, thế sự vô thường.

Hai năm qua cả thế giới trải qua những biến động đánh dấu một khó khăn mang tính thời đại của nhân loại. Giữa những đổi thay ấy tôi nhận ra giữa người với người, thì chính bản thân sự hiện diện là điều căn bản nhưng giá trị nhất, lại cũng mong manh và chẳng tất yếu chút nào. Tự nhắc nhở vậy rồi, lại chỉ mong chị vẫn ổn và sẽ tiếp tục phát triển trên con đường tinh thần, wherever you are and whichever form it might take.

Cảm ơn chị, vì đã từng ở đó.