On my dear old friend – Doumyouji Tsukasa

As part of my Sep 2021 journals about Hana Yori Dango, and now it’s July 2025 =)))

Mình đã bắt đầu journal series này phần lớn là vì Tsukasa, vì cần khuây khỏa nỗi niềm khi cậu bị misinterpreted bởi phim ảnh, và bị nhìn nhận một cách hời hợt qua những biểu hiện bên ngoài. Thế mà đã gần 4 năm kể từ khi journal này được viết liền 1 mạch, nhưng phần về cậu thì vẫn dang dở.
Từ đó đến nay, cứ cách vài tháng mình lại băn khoăn liệu mình đã có thể viết về cậu một cách đầy đủ, vẹn toàn chưa? Liệu mình có thể viết ra những điều xứng đáng với sức ảnh hưởng của cậu ấy lên sự trưởng thành và cuộc đời của mình chưa?
Bởi vì, Tsukasa là nhân vật truyền cảm hứng cho mình nhiều nhất trong thưở thiếu thời. Khi mình cần rất nhiều dũng khí và cả sự ương ngạnh để làm ra những lựa chọn khó khăn, thay vì bước đi trên những ngã rẽ dễ dàng mà sau này hẳn là mình sẽ hối hận vì không biết phải tự trả lời thế nào cho câu hỏi “what if?”.
Tsukasa quan trọng và quý giá với mình như vậy đấy.

Sinh ra trong một gia đình quyền lực và giàu có bậc nhất nhưng cha mẹ lại gần như không bao giờ có mặt, Tsukasa thoạt nhìn vừa kiêu căng, sốc nổi, thô bạo, lại còn não tàn (nói chữ 10 lần sai hết cả 10 =))). Cậu thường bắt nạt, tẩy chay hội đồng các bạn học mà cậu không thích, cho tới khi người đó bị những người hùa theo cậu hành hạ đến không chịu nổi phải chuyển trường. Nói ngắn gọn hình tượng của cậu ban đầu chính là trẻ trâu có điều kiện, nhưng vô tri và xấu tính điển hình.
Tsukasa có thái độ và hành động như vậy một phần đến từ tính cách bẩm sinh có phần nóng nảy, ương ngạnh của cậu, nhưng phần lớn là vì cậu muốn nhận được sự chú ý từ người thân. Bởi vì, chỉ khi cậu đánh bạn hay phá phách gây chuyện thì cha mẹ mới xuất hiện để giải quyết, và chị cậu – người thân duy nhất ở bên cạnh, nhưng cũng rất bận rộn và mệt mỏi trước áp lực gia đình – mới ra tay tẩn cậu một trận ra trò.
Thế nhưng, chưa từng có bậc trưởng bối nào trong gia đình đóng vai trò là người dạy dỗ, nghiêm túc nói với Tsukasa rằng cậu đã làm sai, hay chỉ cho cậu thấy tận mắt những hậu quả cậu gây ra, hay khuyên bảo cậu hành xử như thế nào mới là đúng đắn. Còn trong trường thì chỉ một số ít ỏi nạn nhân của cậu từng dám phản kháng, nhưng lại quá yếu ớt ngắn ngủi trước sức ép của cậu. Vậy nên, cậu cứ thế mang theo nội tâm cô độc lại không xem ai vào mắt đó mà sống, và hành động theo bất cứ điều gì mà bản năng mách bảo.

Điều này tạo ra một Tsukasa ngang ngược, bản năng nhưng cũng lại rất trung thực và chính trực. Trung thực vì cậu biết rõ mình muốn gì, mà không cần phải tự huyễn hoặc bản thân chỉ vì sợ hãi không dám, cũng không cần phải rối rắm do dự vì cái nhìn hay suy nghĩ của người khác. Và cũng vì những lý do đó, Tsukasa cũng có một sự chính trực tự nhiên: cậu không e dè hay giấu giếm về những điều mình muốn, và cả cách thức trực tiếp, và bản năng mà cậu dùng để đạt được nó.
Bởi vậy trong mắt người xung quanh, Tsukasa là đứa trẻ to xác, ngây ngô, không hiểu sự đời. Nhưng mình lại thấy cậu là một người chân thành lại thực kiên định. Chỉ là, cho tới khi gặp được Tsukushi, thế giới của cậu trơ trọi chỉ có bản thân, và tất yếu những điều mong muốn của cậu cũng nhất thời, easy-come-easy-go, và xoay quanh chính cậu.


Hảo cảm của cậu với Tsukushi bắt đầu rất đơn giản, khi cô nàng vì bảo vệ bạn mình mà ra mặt thẳng thừng dạy dỗ Tsukasa, theo cái cách cũng bạo lực không kém chị cậu =))). Đây cũng là cách biểu hiện gần giống nhất với biểu hiện của tình thân và sự quan tâm từ trong vô thức mà cậu thiếu thốn.

Tsukushi cũng kiên trì phản kháng trước những trò bắt nạt của cậu mà không nghỉ học hay cầu xin buông tha, như những nạn nhân trước đây của cậu.

Và rồi, sự trưởng thành của Tsukasa đã bắt đầu như thế, khi cậu dần dần quan tâm tới một người khác ngoài bản thân mình

…học cách dừng lại những xúc động bản năng vì nhìn thấy người ấy khổ sở

…học cách bỏ qua hiềm khích sốc nổi để tin tưởng,

… và cả hối tiếc về lỗi lầm, cùng mong muốn được thứ tha.

Để rồi khi tự mình trải qua vấp váp, tổn thương, cùng bất đắc dĩ, sự cảm thông của cậu dần có mở rộng ra dành cho cả những người xung quanh

Mối tình ấy dần trở nên sâu sắc đủ để cậu nhóc kiêu ngạo ấy biết đến băn khoăn do dự, cũng từng buông bỏ thứ mình muốn khi chứng kiến người kia khổ sở, tổn thương

Mãi cho đến khi chính cậu rõ ràng được về điều xứng đáng để theo đuổi trong cuộc đời, một mục tiêu không chỉ vì tôi, hay vì em, mà là cho chúng ta…

…với tất cả tự tin, thậm chí là cố chấp như con người của cậu từ trước đến nay, rằng một khi đã xác định đích đến thì điều duy nhất cần làm là kiên định theo đuổi đến cùng.

Mấy trang này mình đã lưu trong ký ức và trái tim mình từ rất lâu. Đến bây giờ vẫn còn thuộc lòng từ bản English translation mình đọc từ thời niên thiếu.

Call me a fool if you like. I’m about to do the most foolish thing in my life.
I want to find happiness, and I will make you happy too, Tsukushi. No need to hesitate. Believe in me!

— Chapter 168—

Nếu trước đó sự trưởng thành của Tuskasa chỉ là bắt kịp với mọi người bình thường ở độ tuổi thanh thiếu niên, thì từ giờ khắc này – khi lần đầu tiên xác định được điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời, cho chính mình và cùng với người mình yêu thương – chính là mở đầu cho nhận thức của một người trưởng thành.

Để rồi tự vượt qua gập ghềnh trắc trở, Tsukasa cũng hiểu được bất đắc dĩ của cha mẹ – xuất phát điểm vốn gây ra sự cô độc thời niên thiếu và cản trở cậu theo đuổi điều duy nhất cậu từng thật sự muốn có được. Cậu đã có thể dung thứ cho quá vãng, để bắt đầu ngay từ hiện tại – mà không còn cần thiết phản kháng hay chối bỏ…

… và rằng con đường cũng quan trọng như mục đích, bởi không người nào hạnh phúc thật sự nếu con đường họ đi qua đòi hỏi người xung quanh phải trả giá, và gánh vác cho mình

… rằng vị tha và vị kỷ không thể tách rời, và hạnh phúc không thể chỉ là nhận, mà phải cân bằng giữa nhận và cho.

Hành trình của Tsukasa là hành trình của cái Chân, của tự ngã trong quá trình tự tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại – tìm kiếm điều xứng đáng để theo đuổi và vươn tới- cũng chính là Cái Mỹ trong nghĩa rộng nhất của nó. Ban đầu, một cách bản năng Tsukasa vốn theo đuổi thứ mà cậu thiếu thốn – tình yêu, bằng mọi cách mà cậu biết, bất chấp người xung quanh thấy ra sao. Đó cũng là cách mà đại đa số con người đều bắt đầu khi tìm kiếm , người từng trải qua khinh nhục, thì tìm danh, người từng khổ sở mưu sinh, trải qua đói khát, thì mưu cầu quyền- lợi… Nhưng rồi khi thấy người cậu yêu đau khổ, Tsukasa dần tái định nghĩa cả điều cậu theo đuổi, lẫn con đường để đạt được.
Ý nghĩa, hay đích đến đó là Hạnh Phúc như quan điểm của cậu, Kamio-san, cũng như nhiều hệ tư tưởng tuy bây giờ nghe đã rất mainstream, nhưng vốn không phổ biến của thời đại 30-50 trước – khi Hana Yori Dango xuất bản, và Kamio-san sinh ra và trưởng thành.
Và con đường để Hạnh Phúc chính là không chỉ là nhận, không chỉ vì riêng mình, cũng không chỉ là Hạnh Phúc cho người mình yêu thương, mà còn là không gây ra đau khổ hay tổn thương cho những người xung quanh. Đây cũng là cái Thiện.

Tsukasa không chỉ là nhân vật mình yêu mến, mà điểm khởi đầu (sự chân thật, chính trực, kiên định), mục đích hướng tới (tìm kiếm ý nghĩa, hạnh phúc) lẫn con đường (dung hòa giữa cho-nhận) của cậu đều ảnh hưởng sâu sắc, và là cảm hứng cho mình suốt thuở thiếu thời (như mình từng đề cập trong post đầu tiên về Hana Yori Dango). Và thật ra tất cả các bài khác về Tsukushi, và Rui mình cũng nói rất nhiều về cậu rồi (’cause you’re always on my mind every time).

Mình mất hơn 4 năm để nghĩ rành mạch, và hơn 3 tháng để viết đoạn summary tới mức mà mình tạm bằng lòng.

Cậu biết không, Tsukasa, thật khó để nói về cậu. Nhưng mình đã luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ có thể viết về cậu, và ngày đó là khi mà mình đã lớn hơn, trưởng thành hơn rất, rất nhiều so với phần mà cậu đã ảnh hưởng lên mình, để có thể thấy được giới hạn của phần đó tương đối rõ ràng so với phần còn lại. Ngày đó cuối cùng cũng đã tới. Dù vậy, vẫn thật khó khăn để bóc tách cậu như chỉ là cậu, một cách rạch ròi đầu đuôi, tơ kẽ ra khỏi sự trưởng thành sau này của mình. Bởi vì cậu đã trở thành một phần của mình từ quá lâu, như một phần máu thịt.

—Oct 12, 2025—

Brief Q4/2024

Thầy

Mỗi năm tới tháng 11 mình lại bất tri bất giác nghĩ về những người Thầy từng chỉ dẫn mình. Trong đó có thầy môn chuyên năm cấp 3 là người tuy mình không thể phủ nhận đã nhận rất nhiều từ thầy, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại luôn là sự biết ơn pha lẫn cùng khúc mắc

Ôm ấp bong bóng màu hồng nghĩ rằng mình có thể thỏa sức nghiên cứu, khám phá môn học mình yêu thích mỗi ngày, nên khi thầy cho tụi mình hiểu kỳ vọng của thầy và của trường là học để thi lấy giải thì mấy tháng đầu tiên bước vào cấp 3 của mình là một chuỗi thời gian lạc lõng và nặng nề đến hít thở vật lý cũng trở nên khó khăn. Lạc lõng bởi vì nơi đứa trẻ non nớt đó muốn tới- đã tới không như nó nghĩ, nên chật vật, nghi ngờ, tự hỏi, rối rắm không biết phải bước tiếp, phải đối diện như thế nào. Nặng nề nghĩ lại hẳn là cảm giác giống như một người đã gặp được người mình yêu, mà gia đình của người yêu kỳ vọng người đó phải làm những việc chưa từng biết, và phải trở thành một con người khác hẳn. Trong cảm nhận của mình lúc đó thầy đúng là phe phải diện, làm việc ác gậy đánh uyên ương ấy mà =))

Lúc ấy có đứa bạn cùng lớp cảm thấy như mình, và lựa chọn của cậu là mặc kệ. Mặc kệ kỳ vọng, mặc kệ luôn yêu thích của bản thân, chỉ đơn thuần học là đi học cấp 3, không quan tâm những việc khác. Cậu ấy nói rằng cậu khinh ghét những đứa mà mà mục đích đến nơi này cũng giống như kỳ vọng của Thầy. Mình thì bảo cậu đừng quản nhiều thế, chỉ quan tâm việc của bản thân là được. Nghĩ lại thời điểm đó 2 đứa trẻ non nớt cùng yêu thích cùng nhau nói lảm nhảm về sở thích, lại cùng chung sự lạc lõng phát biểu cảm nghĩ kiểu ngơ ngẩn thẩn thơ =)))

Cùng 1 góc nhìn nhưng sự lựa chọn của mình khác cậu ấy. Nói ngắn gọn, mình là một đứa nhỏ rất háo thắng, có cái phẫn chí “Đã mang tiếng ở trong trời đất”. Hẳn cụ Trứ cũng nghĩ như mình từng, rằng cái việc thi cử đúng là cái thứ của nợ, thực vô nghĩa, nhưng lại là cái thước đo sự thành bại của cái xã hội nợ đời này, mà mình lại không tài nào thay đổi được nhận thức hay thước đo ấy. Nhưng chẳng lẽ mình như vầy, lại là kẻ bại trận sao? Nên sau vài tháng, mình quyết định gò mình, dằn vặt tiến bước trên cái con đường nợ đời ấy. Nhờ sự chỉ dẫn của Thầy, mà con đường thi cử của mình nhanh chóng có thành tựu chứ không trắc trở như cụ Trứ, nhưng mỗi bước tiến đều như cũ cảm thấy hít thở không thông. Chỉ là sự lạc lõng không biết đi về phương nào vơi đi, chỉ còn xuất hiện vào đêm muộn khi gác lại mọi việc chuẩn bị đi ngủ. Cứ thế, mãi cho đến khi xác định lờ mờ được phương hướng mới, rồi lại tiếp tục mờ mịt khi không như mình nghĩ, rồi lại phải tiếp tục tái định hướng. Hết lần này đến lần khác. Nhưng mà, tuổi trẻ chính là như vậy.

Năm nay nghĩ lại mình thấy biết ơn thầy cả về sự chỉ dẫn, lẫn cơ hội được trải qua những đêm tối trằn trọc, khó thở đó. Kỳ thực, sự bất như ý, lạc lõng là một phần của tuổi trẻ khi dối diện với sự kỳ vọng, với thực tại. Chỉ là thông thường việc này sẽ bắt đầu xảy đến khi tốt nghiệp cấp 3, rồi tốt nghiệp đại học,… còn bản thân mình có thêm 1 lần từ khi tốt nghiệp cấp 2. Mình có thêm sự cứng cỏi, có kỹ năng nhận ra những công việc/ môi trường không phù hợp để không phí thời gian, cũng có sự kỷ luật và khả năng thích nghi để chấp nhận những bất đắc dĩ không thể tránh khỏi, để vượt qua những khó khăn khi theo đuổi những điều nên làm, đáng làm.

—Đọc, hay sách cũng là Thầy—

Năm nay mình đọc còn ít hơn cả năm rồi. Vật vờ mãi tới tháng 10 mới tìm ra truyện ra hồn để mà đọc. Oimeoi, lúc đó mới hiểu được, việc có truyện hay để đọc thực sự là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống =))).

Khoảng thời gian này mình lại tìm tòi, truy nguyên tại sao mãi đến nay mình còn thích thể loại fiction có yếu tố romance này, dù gần đây mình càng ngày càng ngán ngẩm. Phải nghĩ bởi vì kỳ thực việc này không hiển nhiên, bởi vì sau khi đã trưởng thành, kỹ lưỡng suy xét về bản thân thì mình cũng thấy chính mình là một người lãnh đạm với con người và các mối quan hệ, thậm chí có khuyết tật tự nhiên về cảm xúc chứ không chỉ người xung quanh mới thấy mình như thế.

Từ khi học cấp 2 có tự do tương đối, có máy tính & internent lúc đó mình bắt đầu tìm hiểu về thế giới giới xung quanh và về bản thân mình. Nào trắc nghiệm EQ-IQ, các thể loại mô hình phân chia tính cách/ năng lực, nhân tướng học, chiêm tinh học, ..Bài test EQ cho mình cú shock năng lực đầu đời bởi vì EQ mình rất thấp =))) Mà cay là bài test đó do nhóm nghiên cứu của một trường đại học nổi tiếng làm, mà nội dung lại rất sound & valid. Gần 20 năm rồi kiếm không ra nữa nhưng mình vẫn còn nhớ bài test phân chia ra thành 3 phần: nhận diện cảm xúc bản thân, nhận diện cảm xúc của người khác, cách giải quyết các tình huống trong context quan hệ người-người. Lần đầu tiên làm, mình chỉ được 45 điểm, không cam tâm làm lại lần 2: 50 điểm, lần 3: 55 điểm =(((.

Cái sự off-beat của mình khá giống với đồng chí Sầm Lan Chỉ trong “Điên Khùng” của Phù Hoa, vì bẩm sinh thiếu hụt một số loại cảm xúc nên bạn í cảm thấy xung quanh thật khó hiểu, và bản có những hành vi mà người xung quanh cũng khó mà nuốt được. Nếu nói Quỳnh Chi là người thân, ở bên mỗi ngày hướng dẫn Lan Chỉ học cách ứng xử hợp lẽ thường, thì bản thân mình lại tự học việc đó qua sách. Và vì sự tự biết mình bị thiếu hụt mà chủ động tìm hiểu + sự thiếu hụt sinh ra thu hút tự nhiên, cuối cùng mình lại đọc romance fiction

Nếu truyện miêu tả Sầm Lan Chỉ tuy EQ thấp, mà mưu tính liệu việc như thần – kiểu cliche thiên tài IQ cao, EQ thấp điển hình – nhưng mình lại không mấy tin vào việc đó. Bởi vì mình thấy việc tính toán nhân tâm (động lực cá nhân/ tập thể), lập kế hoạch, phân công, giám sát thực hiện là những việc mà nếu không hiểu được con người ở mức trung bình – khá trở lên thì khó mà làm được.
Bài test IQ & EQ đến cùng đều là nhằm kiểm tra năng lực nhận ra quy luật, khác nhau ở domain. Nhìn chung, kết quả test EQ cho thấy tố chất/ năng lực nhận ra tính quy luật trong domain Xã hội. Đa số bài test EQ sử dụng concrete object (hỏi về bản thân, các tình huống cụ thể), có bài test EQ sử dụng thêm abstract object (các hình ảnh của người không quen để nhận diện cảm xúc khái quát). Còn kết quả test IQ cho thấy tố chất/ năng lực nhận ra tính quy luật của những abstract object thuộc về domain Phi Xã hội. Tất cả bài test IQ chỉ sử dụng abstract object (Hình học, số học), vì concrete object của domain này cần học mới có kiến thức mà bài test này muốn loại trừ yếu tố chuyên môn.

Cùng là khả năng nhận ra quy luật, nhưng lại chia làm 2 vì con người thì có thiên tính (inclination) khác nhau, cũng như có người thích toy/ playground này có người thích toy/ playground khác, thích object ở domain nào thì thành thạo hơn ở đó. Và 2 domain này được chọn để chia một cách phổ biến, bởi vì đa số người học, chơi, và làm ở chỉ 1 trong 2 domain vì nguyên nhân thiên hướng, hoàn cảnh thuận lợi/ không, và thời gian có giới hạn, chứ không có nghĩa năng lực bị giới hạn trong 1 domain only.

Vì sớm nhận ra tố chất hiểu domain xã hội kém, mà cái thói kém cái gì thì phải hiểu cái đó cho bằng được cho nên cuối cùng bất tri bất giác mình đã đọc romance novel từng ấy năm rồi =))). Ban đầu thì chỉ là háo thắng tò mò của lứa tuổi thiếu niên, đến nay thì đã là hobby thật sự bởi vì domain xã hội thật sự biến thiên, đa chiều, nhiều biến số và intriguing hơn nhiều so với domain phi Xã hội vốn là thiên hướng cũng là công việc của mình. Có thể nói văn học là người thầy của mình trong domain xã hội, nó khơi gợi những cảm xúc mà mình vốn có rất ít, ở trong không gian risk-free, những cảm xúc mà mình sẽ không dễ dàng cho phép/ thừa nhận ở đời sống thực tế. Từ đó mình có thể học cách nhận tri, và quản lý nó ở một mức độ nhất định.

Mình vẫn làm công việc chuyên môn yêu cầu IQ, ít yêu cầu EQ theo đúng thiên hướng của mình, nhưng công việc nào cũng phải làm với con người, nên nhờ rèn luyện mình có thể làm dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều chứ nếu không hẳn là mình sẽ bị bottle neck khi tới position nhất định, chứ không làm được tới position hiện tại. Dù vậy, mình phải thừa nhận có những thứ trong đời này hoặc giả nhiều đời nữa mình cũng không rèn luyện ra. Có những thứ thiếu đi là đỡ phiền toái lộn xộn, cũng có nhưng thứ lại là tàn khuyết mà muốn bù đắp chỉ có thể từ từ gieo một ít thói quen, lại từ từ gieo một ít nhân duyên đến khi đầy đủ.

Còn sự ngán novel tới nay thì mình thấy có 3 giai đoạn, mỗi cái đều là kiểu mình thường đọc cho đến giai đoạn mình ngán nó:
1. Tầm 16-17 tuổi mình không còn thấy related với các bị kịch số phận do ngoại cảnh, buộc con người phải đầu hàng và chấp nhận số phận: đa số classic novel viết trước 1980
2. Tầm 21-22 tuổi, mình have enough of các suy ngẫm hiện sinh không có lối thoát thực tiễn mà chỉ có hư vô hoang hoải: Haruki Murakami, Garcia Marquez, Trịnh Công Sơn (mình xem âm nhạc và tinh thần ông truyền tải là 1 dạng sách vì có thể đọc ra rất nhiều thứ từ đó). Sau đó có giai đoạn 2-3 năm mình không đọc novel.
3. 30-31 tuổi, mình cảm thấy không còn hứng thú với những individual real life struggle, dằn vặt bản thân, quờ quạng mờ mịt làm khổ nhau trên con đường mưu cầu lý tưởng/ hạnh phúc: đa số các tiểu thuyết hiện đại mà mình đọc, và vốn nghĩ là life-long favorite có thể đọc lại vô số lần. Mình nghĩ đây là giai đoạn cuộc đời tất yếu để tìm đường của người trưởng thành, chỉ là mình đã thấy rõ ràng, và grow away from cái giai đoạn đó.
Tới giờ vẫn là giai đoạn quá độ chưa tìm ra chân ái của giai đoạn kế tiếp, có khi sau lại mình nghỉ luôn novel chứ chả đùa

Dec 1, 2024

23-24 rumination, hay là 30+1 (2)

Mình phát hiện ra mình dần dần đã không còn nhiều hứng thú với truyện như trước nữa tuy vẫn thường have an urge for some hack. Năm nay mình đọc ít, đa phần là drop giữa chừng, nhưng vẫn có 1 vài bộ rất hay ho, mà lại dài nữa (đỡ số lần phải tìm kiếm =)))

— Dận Đô dị yêu lục—

Trước đây khi đọc kinh A Di Đà lần đầu tiên mười mấy năm trước lúc ông mình mất, mình ngờ nghệch nghĩ rằng thế gian này đã đầy rẫy những những ham muốn của con người, và chính những ham muốn đó làm cho họ khổ; thế thì tại sao lại dùng những ham muốn ấy (ao bảy báu, chỉ sinh thân nam,…) để tạo ra cõi Phật, mà đã thế thì tại sao lại gọi cõi ấy là thanh tịnh. Sau lại, mình hiểu ra đó là phương tiện xuất phát từ tâm thanh tịnh của Phật, để tiếp độ chúng sinh, giúp họ “đới nghiệp vãng sanh”. Nhưng thật tâm mà nói, trong lòng mình vẫn có lấn cấn, nhưng vì đây cũng không phải là pháp môn của mình nên cũng không nghĩ nhiều. Đến khi đọc về cái cách Liên Khương suy nghĩ về thế giới do sư phụ cô là Mộ Dung Chiêu tạo ra cho chúng dị yêu trong Dị Yêu sách, lại làm mình suy nghĩ về khía cạnh thực-ảo, và một lần nữa nghĩ về Tịnh độ.

Liên Khương đã sống mấy ngàn năm mỏi mệt và bi thương; mỏi mệt vì những điều cô yêu quý đều đã mất đi nhưng vẫn phải sống tiếp để trả giá cho sự sai lầm của mình; bi thương bởi vì cô không thể thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, và sự nuối tiếc khôn nguôi về sai lầm lớn lao đã đánh vỡ những điều tốt đẹp mà cô từng trân quý ấy.
Cô không còn có thể quay lại quá khứ, cũng chẳng thể bước tiếp về phía trước, cũng chẳng có nơi nào để dừng lại. Cô lạc lõng giữa dòng thời gian vẫn tiếp tục trôi chảy về phía trước.

Ban đầu Liên Khương không xem thế giới trong Dị Yêu Sách là thực, chỉ là một nơi để vây hãm dị yêu giống như Thi Thủy Hà phiên bản di động, với tính năng hoàn thiện hơn . Đến một ngày khi tất cả Dị Yêu đã được phong ấn vào sách, Liên Khương phát hiện ra rằng chính tên mình cũng nằm trong danh sách cần phong ấn, phản ứng đầu tiên của cô là mình bị Liễu công lừa khi hứa rằng đã dành sẵn cho cô một chốn về khi hoàn thành công tác =))). Tuy rất mệt mỏi và bi thương, cần một nơi quay về, nhưng bản thân Liên Khương vẫn không nguyện ý vào Dị Yêu Sách, bởi vì cô khinh thường ảo cảnh, dù nó có đẹp đẽ tới đâu. Cho tới khi Liên Khương gặp được Hạn Bạt được thả ra từ đó, mà lại chỉ một lòng muốn quay vào.

Hạn Bạt nói với cô một tràng lý luận cliche về mộng và thực lẩn quẩn kiểu Trang chu mộng điệp, rất dễ bắt gặp ở bất cứ chỗ nào bởi những kẻ thích lý luận xuông và lòng vòng về thực tại, mà nghe thì thú vị đấy nhưng không có lối thoát (trừ việc bản thân ý niệm đó thường được dùng làm lối thoát tinh thần khi không thể chịu đựng nổi việc đối diện với thực tại, để người ta có thể tùy thích xem thứ mình muốn thấy là thực còn không muốn thấy là mộng, đánh tráo lằng quằng an ủi bản thân cho dễ chịu). Sau đó Liên Khương xuôi theo, và mình nghĩ rằng nếu tỉnh táo mà nhìn thì cô xuôi theo chỉ bởi vì với tính cách và tình huống của cô, cũng chẳng còn con đường nào khác. Cô thật ra cũng chỉ cần một cái cớ lòng vòng lẩn quẩn như vậy, đủ để an ủi bản thân chấp nhận nơi dừng lại đã được an bài ấy.

Cái làm mình bất ngờ là mô tả về Dận Đô trong trong Dị yêu sách

Thẳng đến giờ phút này, khi đứng trên chiếc cầu cao trong trí nhớ của mình nhìn xuống Dận Đô, ta mới rốt cuộc hiểu được, thì ra sư phụ thương hại chính là chúng sinh.
Dận Đô Mộ Dung Chiêu, lòng mang thiên hạ, vô vàn chúng sinh nơi thế giới này, từng cành cây ngọn cỏ, từng sinh vật con người nơi này đều là phương tiện phong ấn những dị yêu từng bị vây hãm dưới dòng Thi Thủy năm ấy.
Sư phụ cho chúng nó nơi tốt nhất để dung thân.

Dận Đô dị yêu lục – chương 37

Nghĩ lại những dị yêu mà Liên Khương đã dẫn vào Dị Yêu Sách như con Tiêu, Cù Sỉ, Phi đầu bán yêu được đề cập trong truyện. Chúng nó tồn tại với tâm thức phần lớn thời điểm đều ở trạng thái mê mị, bị chi phối bởi những bản năng cuồng dã, và không ngừng gây ra khổ đau cho những kẻ khác và chính mình, và bởi vì vậy luôn bị truy đuổi và tiêu diệt (phần vận hành tâm thức của dị yêu này mình khá bất ngờ khi tác giả viết rất rõ và rành mạch).
Thật sự công bằng mà nói, Dị Yêu Sách nơi đó, là nơi tốt nhất để chúng nó dung thân. Nhưng có lẽ ngay cả nơi giấc mộng đẹp nhất, nơi hoàn cảnh hoàn mỹ nhất cũng không ngăn nổi khuynh hướng tự làm hại chính mình của tâm thức chúng nó.
Nghĩ tới nghĩ lui, thì rốt cuộc mình lại thấy rằng dù ảo hay thực, phương tiện rốt ráo hay không (mà đã là phương tiện, sao lại còn đòi rốt ráo gì nữa =))) rốt cuộc không quan trọng lắm nữa, miễn là được việc. Như với Liên Khương, với chúng dị yêu tại thời điểm đó, thì nó là nơi an dưỡng tốt nhất khả dĩ, vậy thì, chính là như vậy.
Chỉ là, nơi đó Mộ Dung Chiêu dùng Cửu Vỹ Hồ luyện thành, năng lực biến hóa của Cữu Vỹ Hồ tuy lớn, nhưng chẳng thể khả dĩ tiềm ẩn vô hạn tiềm năng và khả năng. Ví như khả năng chúng nó có thể chết đi rồi vào luân hồi, ví như trong vô vàn luân hồi, chúng nó có thể học được bài học từng chút từng chút một rồi có được đầy đủ nhân duyên làm người, rồi ví như trong vô vàn kiếp người chúng nó có đầy đủ nhân duyên để giác ngộ… Ừ, dù khả năng ấy có nhỏ đến gần như không thể nào đi nào chăng nữa.
Nhưng nghĩ tiếp, trăm năm vạn năm nữa, dị yêu sách dù sao cũng là một hình tướng, chẳng hình tướng nào sẽ tồn tại mãi mãi, để phong ấn mãi mãi. Thế là, dừng lại chẳng thể là vĩnh viễn, bởi vậy dù làm sự diễn hóa chậm hơn, nhưng vẫn không thể loại trừ toàn bộ khả năng diễn hóa. Thế rồi, khi Dị yêu sách mất đi, Liên Khương nàng ấy sau khi dừng lại đủ lâu, liệu có nghĩ thông rồi, liệu có thể bược tiếp? Còn chúng dị yêu, liệu có tiếp tục khuynh hướng mê mị khổ đau ấy?

Nghĩ tiếp nữa về Tây Phương Tịnh Độ, mình cũng chỉ có thể tán thán công đức và phương tiện của Đức Phật A Di Đà, bởi vì nơi ấy không chỉ hiện hóa như chốn an dưỡng cho chúng sinh khổ mệt chán nản luân hồi, nơi guồng xoay điên đảo của nghiệp thức từ vô thủy vô chung có thể chậm lại, ít gây ra khổ đau, để có thể điều phục và tịnh hóa với hoàn cảnh thấm đẫm Pháp mà ngài tạo ra ở đó. Và rồi, nơi đó cũng chẳng phải là chốn dừng lại vĩnh viễn, và cũng được thiết kế dựng lập là một trạm dừng chân mà khi bước tiếp chắc chắn rằng là với 1 hành trang tốt đẹp thanh tịnh hơn như vậy.

Tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ tát. Tại sao như thế? Bồ tát tùy chỗ giáo hóa chúng sanh mà giữ lấy cõi Phật; tùy chỗ điều phục chúng sanh mà giữ lấy cõi Phật; tùy các chúng sanh hợp với quốc độ nào để được vào trí huệ Phật mà giữ lấy cõi Phật. Tại sao như thế? Bồ tát giữ gìn cõi nước thanh tịnh đều vì lợi lạc cho chúng sanh. Ví như có người muốn tạo lập nhà cửa, cung điện nơi khoảng đất trống thì tùy ý không ngại. Còn nếu ở nơi hư không thì rốt chẳng thành tựu. Bồ tát như vậy: vì thành tựu chúng sanh, nên nguyện giữ lấy cõi nước Phật. Nguyện giữ lấy cõi nước Phật chẳng phải là nguyện suông.

Kinh Duy Ma Cật – phẩm Phật Quốc

Ngoài ra thì mình còn nghĩ về sự tan biến của Mộ Dung Chiêu – con người áo trắng tạo ra Dị Yêu Sách bởi vì muốn một ngày không cần phải canh gác dòng Thi Thủy nữa, mà có thể rời khỏi Dận Đô, tự do tự tại chu du khắp non sông ấy, cái con người không muốn bị vây hãm, hay dừng lại ấy.
Mình thực thắc mắc rằng tâm thức có thể tan rã như vậy chăng, như cái cách mà Mộ Dung Chiêu không còn nữa mà tac1g giả đã có 1 hồi biện luận tuy cũng rõ ý đây nhưng mình vẫn rất lấn cấn. Tuy Liên Khương hạnh phúc khi quay lại Dận Đô, dù chỉ là trong thế giới dị yêu sách, nhưng Mộ Dung Chiêu nếu còn tồn tại dù một tia thần thức, rốt cuộc cũng sẽ không thỏa mãn dừng chân nơi thế giới ấy. Vậy mà thế rồi cứ thế tan biến, và chẳng còn khả năng nào cho hắn ư?
Mình chưa hiểu đủ về tâm thức và quá trình vận hành của nó để kết luận rằng việc này có thể hay không, là đúng hay sai, nhưng người duy nhất mình thấy thương tiếc thật sự lại chính là Mộ Dung Chiêu.

Mình đọc Dận Đô dị yêu lục vào mùa hè năm 2023, và đọc lại liên tục đến 2 lần, vì có nhiều gợi mở để suy ngẫm đến tận cuối năm. Ngoài ra mình có đọc tất cả các bộ có convert của tác giả Mễ Hoa, hầu hết đều rất thú vị và có nhiều chỗ có điểm đạo.

—Ngã Dục Phong Thiên—

Ngã dục phong thiên (NDPT) là bộ truyện mà mình lựa chọn đọc cho sinh nhật lần này của mình, đọc từ tháng 11 đến hết tháng 12 mới xong. Ngoài NDPT, mình đã đọc 2 bộ khác của Nhĩ Căn: Tiên Nghịch (cách đây 7 năm), và Nhất Niệm Vĩnh Hằng (cách đây 4 năm). Trong đó, Tiên Nghịch rất relates đến giai đoạn nửa đầu thời kì thanh niên của mình, có mấy đoạn mà mình ấn tượng mãi đến bây giờ. Đoạn thứ nhất đại loại là Vương Lâm tu luyện gặp phải chướng ngại vượt ngoài sức lực và tu hành cả hắn, tưởng như thất bại, lúc đó hắn nghĩ rằng chẳng lẽ Vương Lâm ta như thế này mà phải đầu hàng trước số phận sao, đạo của ta là nghịch, một đường nghịch lại ý trời mà đi lên, và với sức mạnh ý chí đó hắn vượt qua. Đoạn thứ hai là khi Vương Lâm bị đánh chết (yes, main mà bị đánh chết tươi =))), hắn trở thành oan hồn trong một thế giới tối tăm không có vật sống; với ý thức mập mờ hắn thôn phệ các oan hồn khác ở đó mấy trăm năm (không nhớ rõ nữa, nhưng rất dài) cho đến khi ý thức trở nên cường đại đến mức có thể đoạt xá để quay trở lại.

Con đường tu đạo chân chính là nghịch thiên. Ta không tin chỉ có cách vứt bỏ hết những bi thương trong lòng mới có thể tiến lên Vấn Đỉnh. Cảnh giới Vấn Đỉnh không phải là thiên định mà do tu sĩ tự quyết định. Trời không thể cưỡng chế và quấy nhiễu ta được, thật sự ảnh hưởng chỉ có tâm của tu sĩ.
Nếu tâm thỏa hiệp thì không thể nghịch, là bị trời lừa gạt. Nếu tâm kiên định, trời cứ mở mắt nhìn ta ngày hôm nay làm sao tiến lên Vấn Đỉnh, làm sao cản trở ta nghịch thiên tu hành!

Tiên Nghịch – chương 550

Vương Lâm và đạo của hắn tiêu biểu cho ý chí để vượt qua trở ngại và số mệnh, liên tục bứt ra khỏi hiện thực và những điều bất mãn để tìm kiếm con đường cho chính mình, tỷ như mình thời tuổi trẻ khí thịnh =))). Còn Mạnh Hạo của NDPT lại rất relates đến mình của hiện tại.

Trong đó trường đoạn tu luyện và vấn đạo ở Yêu Tiên Cổ Tông của Mạnh hạo hay kinh khủng, và mình sẽ còn đọc đi đọc lại.

Trong đầu hắn, giống như xuất hiện một hình ảnh. Trong tấm hình, bản thân đã trở thành một trong chúng khô nô trên núi Luân Hồi này, không ngừng bò lên núi. Từng bước gian nan, muốn bước lên miệng lửa trên đỉnh núi kia, sau đó nhảy vào, thiêu đốt trong miệng lửa, trong nham thạch cuồn cuộn kia.
Khi lại mở mắt, thì sinh ra dưới chân núi, vẫn lặp lại bước chân lúc trước, một lần lại một lần, tuần hoàn.
– Y là chính xác, cũng là sai lầm đấy.
– Nơi này có thể là khổ hải, cũng có thể không phải. Nếu ngươi cho là khổ, thì tất cả đều là khổ. Nếu ngươi cho là không khổ, tất cả cũng không còn là khổ.
– Nhảy vào miệng lửa, đại biểu tử vong. Trọng sinh xuất hiện dưới chân núi lửa, đại biểu sinh ra. Con đường leo lên núi, thì là nhân sinh …
– Ta không có tham vọng trảm diệt nơi đây, cũng không có ý muốn trầm luân trong yếu đuối, ta có … chỉ là muốn tự quyết định bước chân của mình, nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu ta không thể lựa chọn cách sinh ra, vậy thì ta sẽ lựa chọn cách tử vong.
– Điểm cuối cùng, không nhất định phải là miệng núi lửa.
[…]
– Con đường nhân sinh, cũng không chỉ có từ dưới chân núi đến trên núi như vậy …
Khi Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, trong bức hình trong đầu hắn, khô nô bản thân hóa thành, ngã xuống núi Luân Hồi, sau khi đứng lên, không quay đầu lại, mà từng bước một đi về phía xa xa.
Núi Luân Hồi phía sau hắn, trên núi có vô số người, lại tái diễn nhân sinh ngày qua ngày, mà hắn, đi ở ngoài núi, càng đi càng xa …
– Ngươi cho nó là khổ hải, thì nó chính là khổ hải. Ngươi cho nó là một điểm phong cảnh trên hành trình sinh mệnh, vậy thì nó chính là phong cảnh.
– Đây, chính là đáp án của ta.

Ngã Dục Phong Thiên – chương 959

Sự lựa chọn giữa con đường và con đường chỉ cách nhau 1 niệm. Là khổ ải, hay là phong cảnh trên con đường cũng chỉ cách nhau 1 niệm.

– Cái gì, là đạo?
Đúng lúc này, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên chợt lóe, mờ mịt trong đó, phút chốc liền tiêu tan, hắn ngẩng đầu nhìn núi Luân Hồi, chậm rãi mở miệng.
– Ta không biết đáp án là cái gì, tu vi của ta cũng không cho phép ta biết được, cái gì là đạo …
[…]
– Trời cao và mặt đất vô tận, là cõi đi về của vạn vật. Mà nhân sinh, giống như một hồi lộ trình, có từng cái lại từng cái phong cảnh, có một lại một con đường.
– Có khi là con đường duy nhất ngươi nhận định, có khi là chấp niệm trong lòng ngươi biến thành, hình thành một con đường…
– Mà đạo, nó là phương hướng. Cái phương hướng này chỉ dẫn ngươi, ở trong sinh mạng, một lần lại một lần lựa chọn, chỉ dẫn ngươi làm như thế nào ở trong rất nhiều con đường … lựa chọn một đường!
– Nó là sau khi nhân sinh lắng đọng hình thành, là trong năm tháng gột rửa mà ra, là do không ngừng nhận biết với ngoại giới mà xuất hiện, ẩn tàng trong bất cứ thời gian nào, bất luận địa điểm nào, bất kỳ phương nào, bất kể một lần xúc động nào …
– Đây chính là lý giải của ta với đạo. Nó chỉ dẫn phương hướng cho ta, giúp cho ta càng thêm kiên định đi tiếp. Nó có lẽ cũng không tồn tại, hoặc lại là có ở khắp mọi nơi.
– Mà ta, cũng đang tìm kiếm nó …
Cùng lúc đó, từ trên núi Luân Hồi, lại truyền ra thanh âm trong tang thương mang theo âm u lạnh lẽo. Thanh âm này hình như có vẻ cảm thán, từ từ quanh quẩn.
– Đạo là phương hướng … ngôn từ trẻ con.
– Lão phu nhớ kỹ đáp án này.

Ngã Dục Phong Thiên – chương 960

Đạo là tâm, là nguyên nhân, là con đường, cũng là kết quả. Nhưng cả tâm, nguyên nhân, con đường, và kết quả tuy có quy luật, nhưng mỗi mỗi đều không nhất định, đều là vô thường, và vì vậy nên tiềm ẩm khả năng vô hạn. Cho nên từ thời điểm hiện tại soi chiếu quá khứ – vị lại, tuy chỉ lờ mờ thấy có phương hướng, tuy vẫn không thể nắm chắc rõ ràng 10 phần, nhưng cũng như Mạnh Hạo, mình có đầy đủ tự tin để tiến bước.

Đạo của Mạnh Hạo tiêu biểu cho việc tìm tòi, khai triển, toàn phát những tiềm năng của bản thân, hướng đến vô hạn và tự tại. Cứ mỗi lần đọc đến đoạn Mạnh Hạo thi triển Phong Thiên Quyết là mình lại cảm thấy lòng hừng hực khí thế =)))

Đạo tại ngã tâm
Ý tại ngã mục
Dục cùng Sơn Hải
Phong Thiên, Quyết!

Ngã Dục Phong Thiên

Từ “nghịch thiên” của Tiên Nghịch cho đến “phong thiên” là một sự biến đổi về thế giới quan của Nhĩ Căn. Nghịch là cái nhìn của chủ thể đối với 1 thứ lớn hơn mình, bao trùm lấy mình, nhưng không như ý mình, muốn lấy sinh mệnh và ý chí phản kháng chống lại nó, mở ra 1 con đường từ nó đi ra. Khi đã thoát ra khỏi nó rồi, thì lại có ý muốn chinh phục của Phong. Phong lại là cái nhìn của chủ thể đối với 1 thứ không như ý muốn, nhưng chủ thể nằm khách quan với nó, không bị nó chi phối, vì vậy nên mới thấy có thể phong bế nó, bao trùm lấy nó. Chủ thể lớn mạnh tới đâu, thì năng lực lại càng bao trùm lấy nó tới đó, mà quá trình lớn mạnh đó, bao trùm đó chính là con đường.

Từ tâm thái độc hành độc đạo, cô đơn cùng cực của Vương Lâm, cho đến tâm thái “làm người mà có chỗ dựa” của Mạnh Hạo là sự biến đổi về bản thể luận của Nhĩ Căn. Mạnh Hạo không chỉ là mình hắn, con đường phong thiên của hắn có sư phụ, bằng hữu, có con nợ, có hộ đạo giả, có Sơn Hải giới làm chỗ dựa, cũng là những thứ hắn có thể liều mạng để bảo vệ (như trường hợp con nợ là liều mạng đòi nợ =))) Cho nên khi hắn thi triển Phong Thiên, chính là ý chí của hắn cùng cả Sơn Hải; vững tâm biết bao nhiêu. Hiện tại mình có những đồng đội đáng tin cậy, có những đồng nghiệp ở những chuyên môn khác, tuy không thể nói 100% yên tâm, nhưng cũng có thể nói có chỗ dựa vững tâm để mà cùng hợp lực, cùng bàn bạc và ra quyết định, khi biết phía sau mình có những người đồng đội ấy.

Ngoài ra thì cái nết tưng tửng của anh chàng Mạnh Hạo, u là trời, làm mình vừa đọc vừa buồn cười kinh khủng =))).
Anh chàng là 1 version chuyển tiếp giữa Vương Lâm và Bạch Tiểu Thuần của Nhất Niệm Vĩnh Hằng (NNVH). Tiếc là trước đó mình đọc NNVH quá sớm, nên ngoài thấy Bạch Tiểu Thuần tấu hài cực phẩm ra thì mình không relates quá nhiều đến nhân vật này =))) Có lẽ mình sẽ đọc lại NNVH sau.
Cầu ma cũng là 1 niềm nuối tiếc, đáng lẽ mình nên đọc Cầu ma trong giai đoạn 2018-2019 =))), bởi vì nhìn sơ qua plot và ý cảnh thì nó khá relates đến giai đoạn đáy làm mình muốn nhập ma ấy =)))

(to be continued) [mà viết vậy thôi chứ hok biết có còn hứng dể continue mấy truyện khác hok nữa vì mai phải về nhà rồi =]]]

23-24 rumination, hay là 30+1 (1)

— Tết, Home Alone, Cầm—

Năm nay là năm đầu tiên mình đón tết một mình. Không ở nhà ba mẹ mình, không ở nhà ba mẹ anh bạn thân. Đơn giản là vẫn ở trong căn phòng riêng mình đang ở như mọi ngày tại SG, chỉ khác là mấy ngày nay cả căn nhà chẳng có ai khác.
Mấy ngày đầu còn không quen, sau đó lại thấy tự tại. Không còn việc phải hoàn thành, không cần phải đi hay đến một nơi nào, mình thuần túy chỉ lăn lết và đọc, đói – ăn, khát – uống, mệt – ngủ. Mình chợt nhận ra rằng mình không còn cảm thấy trống trải khi những sự vật mình toàn tâm toàn ý làm hằng ngày không cần thiết nữa. Với tâm cảnh này, mình nhìn thấy món tầm thường mình ăn mỗi bữa cũng là phong cảnh.

Đêm giao thừa, tầm 10h30 nhà hàng đối diện có một ông chú say xỉn bắt đầu mở karaoke hát ầm ĩ. Mới đầu thì hát rất to rất sung, sau đó ngắc ngứ dần, lè nhè, rồi qua giao thừa thì ngưng hẳn. Mới đầu mình thấy khá phiền, bởi toàn bộ âm thanh lộn xộn nhốn nháo đặc trưng của chốn đông đúc đã im bặt khỏi thành phố này, khiến cho tiếng loa maxmium ấy chói gắt giữa đêm đen yên tĩnh mà mình muốn lặng lẽ hưởng thụ. Thậm chí mình còn ra ban công quát ổng một câu (mà sau khi làm thì mình thấy hẳn ổng không thể nghe được trong tiếng nhạc đó =))) nhưng dần dần mình hiểu ra lẽ là ổng cô đơn. Người ta thường muốn khỏa lấp đi sự tịch mịch của tâm hồn bằng những âm thanh ồn ả vượt ra khỏi mức bình thường.

Đến 11h45 khi tiếng pháo hoa bắt đầu lốp bốp nổ , thì dàn loa bên đường chuyển sang bài Happy New Year =))). Hai loại âm thanh thanh này hòa vào nhau nghe cũng hòa hợp với ý tứ đêm này. Lúc tiếng pháo bắt đầu nổ, mình đang đọc Hoa Tư Dẫn – đến đoạn trong Hoa Tư điệu Tý Ngọ, A Phất đến Hình gia muốn dùng đôi bàn tay khéo nhất để đổi lấy thanh kiếm quý cho Mộ Ngôn.

Trong một khúc biến hoán mười hai chỉ pháp chỉ là trò vặt, đến năm mười bảy tuổi là lúc tôi qua đời đã có thể trong một thời gian ngắn biến hoán hai mươi tư chỉ pháp trong một nhạc khúc mà ngón tay vẫn bay múa tự nhiên như lưu thủy hành vân.
Nhưng sư phụ không khuyến khích cái đó, ông cho rằng đại âm mà hy thanh, đại hình mà vô hình, trong nhạc lễ, cao minh nhất không phải là biến hoán bao nhiêu chỉ pháp phức tạp, mà là dựa vào một chỉ pháp đơn giản nhất có thể tấu ra những cầm âm khiến trăm hoa đua nở, bách điểu quần tụ, trăm sông quy hải. Mặc dù giới hạn đó cả đời sư phụ cũng chưa đạt tới, tôi cũng vậy. Hình Sở liếc nhìn tôi mấy lần, như đang chờ tôi thấy khó mà lui. Tôi nhìn quanh một lượt, vầng trăng bạc, đêm thanh vắng, hoa lê trắng tuyết, ánh nến chập chờn, tượng phật băng lạnh tỏa màu thiền.
Khung cảnh quá tuyệt để dạo một khúc đàn, tôi lẳng lặng lấy cây đàn khỏi túi vải bố, ôm đến ngồi trên chiếc chiếu trải dưới mái hiên, cúi đầu có thể nhìn thấy xiêm áo trắng muốt trên người hòa với màu hoa lê trên đất, khúc nhạc cuối cùng có thể được tấu lên ở một nơi tuyệt đẹp như vậy, nhìn theo cách khác âu cũng là một may mắn.
[…]
Đây là lần đầu tiên nghe thấy có người muốn tôi hầu đàn, cảm giác cũng thật mới mẻ, tôi cúi đầu tiếp tục thử đàn: “Có phải Hình công tử cho rằng một quốc gia chỉ cần thành trì phồn hoa là phú cường? Một lữ quán chỉ cần trang trí hào nhoáng là thượng hạng? Một thiếu nữ chỉ cần sinh ra có bề ngoài đẹp đã là giai nhân? Nếu gật đầu chắc tự công tử cũng cảm thấy rất nực cười? Vậy tại sao lại cho rằng một cầm sư chỉ cần giỏi múa mười ngón tay trên dây đàn là cầm kỹ cao siêu?”.
Gảy âm phù đầu tiên, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt mông lung của anh ta, tôi bổ sung: “Tôi nói vậy không phải là tự tìm cớ rút lui, chỉ là cảm thấy nên cải chính một chút quan điểm của công tử”.
Cầm âm như nước chảy hòa với ánh trăng. Sư phụ nói một khúc đàn hay không chỉ là nhạc mà còn là họa, trong nhạc có họa nghĩa là không chỉ tạo ra những thanh âm đẹp mà còn khiến người ta nhìn thấy bức họa ẩn sau thanh âm.

Hoa Tư Dẫn – Chương 53

Pháo nổ vài tiếng thì mình tạm dừng đọc, nằm trong phòng tối lắng nghe tiếng pháo hoa 15 phút đồng hồ thì chợt nhận ra cái gì là âm thanh, cái gì là muốn hiểu được âm nhạc thì phải nghe được âm thanh mà anh bạn thân hay lải nhải. Cũng giống như trước đây khi mình ngắm nhìn một bức tranh tả thực, và mình chợt nhận ra cái nhìn của người họa sĩ về hình sắc nó tỉ mỉ, chu đáo, tinh tế và vì vậy họ nhận ra những chi tiết, khía cạnh, và quy luật của chúng mà người bình thường chẳng để tâm. Cái nhìn vật lý và thuần túy, mà mình chưa bao giờ nhìn. Cũng như vậy, mình chưa bao giờ thật sự nghe.
Mình chợt hiểu ra bước tiếp theo của cầm đạo mình cần truy tầm trong năm sắp tới.

3 năm nay mình bì bõm, lựt khựt chơi đàn lại. Mình đã không còn thầy; những điều đã đi qua, phải tự phục hồi; những điều căn bản thiết yếu nhất, tưởng như sẵn có khi còn thầy, nay phải tự mình làm, tự mình thử-sai. Sau lại, khi trải qua tất cả những điều đó, cũng quan sát xung quanh, mình tự thấy từ nơi mình đã dừng lại, với những thứ mình đã gia cố, mình đã có thể tự đi tiếp trên đôi chân của mình, và cũng chỉ có thể dựa trên chính đôi chân của mình mà bước tiếp. Nhưng trong lòng mình lại đầy hoang hoải băn khoăn, rằng liệu có nên tiếp tục, bước tiếp theo sẽ như thế nào, đích đến là đâu, mình sẽ tìm được gì trên con đường ấy.

Cũng năm đó, sư phụ thấy tôi cũng đã lớn liền dạy tôi cầm kỳ thi họa. Sư phụ cho rằng, con người ta sống trên đời nên có gì đó để gửi gắm nỗi lòng. 

Hoa Tư Dẫn – Chương 1

Trước đây khi lần đầu đọc Hoa Tư Dẫn, mình từng tâm đắc câu này, bởi vì kỳ thực lý do mình đến với đàn chính là như vậy. Một thiếu niên u uất, cô đơn chẳng thể hoàn toàn thỏa mãn hay hòa nhập với những sự vật – con người xung quanh, rất cần một nơi để khuây khỏa nỗi lòng. Mình đã tiến bộ rất nhanh, và thầy cũng đã hết lòng dạy dỗ (giờ nghĩ lại, khi lần đầu gặp ông hỏi mình tại sao mình lại muốn học đàn, mình chỉ trả lời qua loa lấy lệ đến độ không nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng có lẽ sau đó thầy mình đã hiểu cả). Cho đến khi bước vào tuổi thanh niên, thì niềm u uất, không thể thỏa mãn đó trở nên lớn đến độ chẳng thể khuây khỏa nổi, mình đã dần dần không đàn nữa.

Mình bắt đầu lại ở giữa tuổi thanh niên, khi mọi thứ tương đối ổn thỏa, có đủ nguồn lực và tâm lực cho những điều kém thiết yếu mà mình thích, và phần lớn những khúc mắc về tinh thần đều đã ổn thoả. 3 năm đó, không còn thầy, mình phải suy ngẫm lại rất nhiều về con đường đã qua, điểm hiện tại, và con đường phía trước, nghĩ về cầm kỹ và cầm đạo của mình. Cứ dừng lại rồi đi tiếp, đi tiếp rồi lại dừng lại, như một vòng tuần hoàn. Giữa những vòng tuần hoàn đó, động lực có lúc là vì rỗi rãi tinh thần quá muốn tìm thứ hack não để làm, lúc là vì ký ức và sự biết ơn lòng truyền dạy của thầy, mà không nỡ để thui chột.
Nhìn lại đó là một thử thách tập sự vô giá cho tâm của mình. Chỉ bằng sự lựt khựt bì bõm suốt thời gian đó, mà chẳng cần bàn đến việc đạt được một level mới nào.
Nhìn lại bây giờ thì trong những nỗi boăn khoăn về đạo, điểm đến đã thật tâm trở nên thứ yếu hơn con đường (chứ không phải chỉ giả bộ như vậy), thua xa những suy và nghiệm phải trải qua trên con đường đó.
Bởi vì thực ra nếu nhìn kĩ, chỉ cần mình bước tiếp, dù trên cầm đạo hay bất cứ tiểu đạo nào thì đều nằm trên mặt đất cả. Dù đi đâu về đâu thì đều tốt đẹp, và không nhầm lẫn, bởi vì mình có niềm tin vững chắc vào khả năng tự lực, tự học, tự bước, tự tiến bộ.
Vậy mình đàn tiếp, hay không đàn tiếp =))). Do nhân duyên cả, hợp lại thì tiếp mà tan rã thì thôi, tùy thời, tùy tâm mà làm, không nhất nhất thiết thiết khăng khăng một mực =))). Nhưng gần đây đa phần là theo hướng hòa hợp, mình cũng đã hiểu ra nhiều điều mà không có đàn mình vốn dĩ sẽ bỏ qua. Điều ấy là tập sự tìm cách tự làm thầy của chính mình.

SG, Mùng 1 Tết Giáp Thìn

P/S: trong 3 năm qua trong quá trình boăn khoăn về cầm đạo, mình tìm nghe cả những người chơi các loại đàn khác, đặc biệt là cổ cầm, và thế là vô tình mình tìm được video của bạn này. Và mình cảm phục bạn ấy lắm =)))

https://youtu.be/DbBIW82KXd8?si=raM2z0Wq4fqtLi9e

Cầm âm của bạn ấy làm mình hiểu ra cái người ta vẫn hay viết là trong nhạc có họa chính xác là như thế nào (mà hóa ra bạn còn biết cả họa nữa, và tranh của bạn cũng rất đặc sắc =))). Còn cầm đạo của bạn mình thấy vững vàng, kiên định nhưng vẫn rất sắc bén. Thật hiếm có một cầm đạo như vậy, vượt hơn bất kì người chơi đàn nào mà mình từng biết.
Lúc đó mình hiểu tại sao cầm nhân thời đại này lại khó mà có cầm đạo, chứ đừng nói kiên định hay trọn vẹn, bởi vì cả cuộc đời nếu chỉ chăm chăm vào cây đàn xem nó là là sự nghiệp thì… cầm kỹ – có thể đạt được đỉnh cao đấy, nhưng, rốt cuộc sẽ khó mà có trải nghiệm về cái toàn thể, về đạo.

Thật là hạnh ngộ.



Lảm nhảm 2023

Mình từng suy nghĩ mãi rằng thế thì cái gì tạo ra sự khác biệt giữa Ân Nam Chiêu và Tương Liễu. Ngày đó khi bài này viết ra mình nhận định rằng đó là sơ tâm, tuy nhiên vẫn không thể hài lòng với đáp án đó.

Sơ tâm, đến cùng lại là cái gì?

Năm đó nếu người cứu cậu bé dị chủng ấy khỏi đảo nô lệ không phải giáo sư An mà là cha của Sở Mặc, kẻ tin rằng tự do và bình đẳng của dị chủng là sự tuyệt diệt của nhân loại, thì sẽ ra sao?

Hoặc giả cậu bé ấy chưa từng được cứu, mà chỉ được chuyển giao sang một người chủ khác, một nhân loại hay dị chủng bất kì nào trong tinh hà, thế nhưng lại không phải công dân của Liên Bang Odin, không có lý tưởng rằng dị chủng nên có được tự do và bình đẳng.

Hoặc giả bỏ đi hết thời không, phớt lờ mọi tiền đề để sự việc cụ thể khả dĩ xảy ra, thì ân nhân của cậu bé nô lệ ấy cũng có thể là những đứa trẻ như Thần Triêu, Thần Tịch – lớn lên với sự giáo dục rằng dị chủng cũng như nhân loại có thể tư do và bình đẳng (và Đồng Hoa cũng cho chúng ta thoáng xuyên về khả năng này, như 1 điều bất khả được thành toàn ở một thời không với điều kiện khả dĩ).

Thế thì, sẽ có một Ân Nam Chiêu sao? Sẽ có một sơ tâm như thế, lại sẽ có một tấm lòng như thế trong tinh hà sao? Dẫu có thì cũng sẽ không hoàn toàn như thế.

Lại như năm đó, ân nhân của Tương Liễu chẳng phải Cộng Công mà lại là Tiểu Yêu (như nàng từng muốn thế). Sẽ có kẻ lãng tử cố chấp ấy, bởi vì đã không có chỗ để an ổn quay về – để hạnh phúc – để phải so đo tính toán như Tương Liễu sao?

Điểm bắt đầu không tạo nên kết quả. Điểm tạm gọi là bắt đầu ấy cũng như mọi điểm khác nối đến điểm tạm gọi là kết quả, mà mỗi điểm bất kì do chính mình chọn lại cũng chẳng do mình chọn lấy.

Bắt đầu là vô thủy, lại cũng là chỉ là một, hoặc vài phương diện bất kì được cái nhìn quy chiếu cắt lấy, lại cũng là tại đây và bây giờ, là thực tại hiện tiền, là tiềm năng, là chuyển cơ.
Dù rằng trong lưới duyên khởi chằng chịt, tại mỗi điểm vốn dĩ mình không có tất cả mọi lựa chọn, bởi vì mỗi điểm đã luôn bị quy định bởi những điểm phía trước, và những diểm /đường xung quanh. Nhưng đồng thời tinh tế mà nhìn thì mình cũng có không ít lựa chọn, dù nhìn qua mắt thường chúng chẳng khác nhau, hoặc khác nhau chỉ một mảy may.
Từ đây mà có thể càng đi càng thong dong. Lại từ đây mà càng phải tinh tế thăm dò, khảo sát.

Kết quả là vô chung, lại cũng là một phương diện được cắt lấy, lại cũng là thực tại hiện tiền, toàn diện và đẩy đủ, là bao hàm đầy đủ toàn bộ chẳng sót lấy một điểm trước đó.
Từ đây mà dung, lại từ đây mà càng phải nghiêm mật.

— SG, July 26, 2023 —

Dear You collection – hay là những ngày…

Vẫn có ý định migrate những bài viết này qua đây từ khi Facebook bỏ đi feature Notes, nhưng mãi tới hôm nay khi ngày mai gặp lại You tui mới có đầy đủ động lực để làm.

Lần này gặp lại, bình mới, rượu là cũ, cũng là mới. Bởi vì chưa rõ ràng lần này đối diện You như thế nào, tui ngẫm lại về You, và cách giao đãi với You.

Mấy ngày nay tui nghĩ lại điều gì làm cho You luôn có 1 vị trí đặc biệt trong lòng tui, dù đã không gặp mặt nhau từ 5 năm trước. Và cũng từ năm đó mà cả tui và You đều bước tiếp trên con đường, lại theo những ngã rẽ khác nhau.

Tui nhận ra với You tui chưa từng giao đãi qua loa sơ xài cho xong việc – cung cách mà tui gần như luôn dùng để ứng đối.
Đối diện với You, là đối diện với người có thể tiếp nhận được lời chân thật phát xuất từ trong lòng, mà không cần pha tạp, phủ lên một lớp đường, hay thứ thuốc chống thải, chống sốc nào.
Đối diện với You, trong suy nghĩ của tui, là đối diện với một người ngang hàng, cùng truy tìm một thứ, và chúng ta đã truy tìm thứ ấy từ lâu lắm lâu lắm rồi, và sẽ còn tiếp tục truy tìm đến vô hạn.
Đối diện với You, là đối diện với Bồ đề quyến thuộc.
Đối diện với You, cũng là nghiêm túc đối diện với thứ mà chúng ta truy tìm.

Tui từng lo lắng You sẽ dừng lại ở nơi chỉ là trạm dừng chân tạm thời, và sẽ dừng lại quá lâu ở nơi ấy. Nay tui đã biết You cũng có những nhân duyên và thiện tri thức để trung hòa những lỗi lầm trên con đường. Mỗi một dạng tâm thức, bước trên con đường sẽ gặp những dạng lỗi lầm tương tự. Chính vì thế mà các truyền thống, truyền thừa, dòng phái, thiện tri thức, và vị thầy trao truyền thực sự là vô giá cho mỗi hành giả – những bộ phương tiện phù hợp, những cảnh báo và cách phòng tránh những lỗi lầm phổ biến, những chỉ dẫn giúp chúng ta rút ngắn không biết bao nhiêu đớn đau và lầm lỗi.
Đọc các bản văn trong dòng truyền thừa của You, tui biết ơn dòng truyền thừa của You, và càng biết ơn sâu sắc dòng truyền thừa của mình.
Chúng ta bước trên con đường tuy đơn độc, nhưng lại không hề đơn côi.

Nguyện cho công hạnh chúng ta cùng làm thành tựu và lợi lạc
Nguyện cho Bodhicitta và Paramita luôn được trưởng dưỡng đến viên mãn vô thượng.

P.S: Đọc lại các note ngày trước tự thấy hồi đó tui trẻ trâu quá =)))

November 4, 2015

Giải đề 1 giờ sáng của Bạn

Vui trong tham dục cũng là vui

Ai bảo vui rồi, muốn vui nữa

vui hoài, vui mãi; rồi thở than?

Sướng phải chăng là ăn một món?

Dù là ngon lắm cũng chán thôi

Khổ phải chăng là khi từ giã

Bám víu vào cảm giác đã trôi qua?

Nhức vì nổi mụn thị là đau

Ai bảo đau rồi chôn tâm khảm?

Đau chỉ là cảm, khổ là ứng

Phải chăng sợ đau rồi, đau nữa

Ôm trong lòng trăm mối sầu thu?

Vui buồn vốn dĩ sinh rồi diệt

Mãi hoài bám víu ấy khổ thôi.

Băng tàn để lại giọt lệ trong

Mở mắt thôi! Nàng xuân đã tới

Xuân đi, rồi xuân lại đến

Vấn tiếc chi cành đào năm xưa?

Không sướng, không khổ?

Ừ, thì cũng được

Thì vẫn so đo nào sướng, nào khổ thôi

Rồi mãi chờ trông cõi người ta

Cõi ấy có không mình chưa biết

Những xuân xanh, lỡ rồi ở chốn kia

Mải tìm mùa xuân không tàn lụi.

Ly nước nửa đầy hay nửa cạn?

Nên đổ đi luôn, hay là uống?

Cái này tùy vào bạn thôi

Mình vốn dĩ không thông minh lắm

Nên chẳng mong nắm bắt gì mãi đâu

Chân lý là chân của Lý

Còn chân nàng chậm rãi như ánh sáng mà thôi

Hạnh phúc là một đóa hoa

Mình đã đem chôn ở gốc hoa khác

Sinh sinh, diệt diệt, hữu diệt sinh?

Lai lai, khứ khứ, hữu lai khứ?

Vãn tụ vô thường.

Thực tại thị đích thực tại.

Còn lại ư? Sao cũng được.

Dear you,

Lâu lắm rồi mình đi tìm tên loài hoa này, mình nhớ như in cái khoảnh khắc mình nắm nó trong tay chạy đi khoe ông nội thì cánh của nó tự tan vỡ. Mãi gần đây mình mới nhìn thấy nó ở đất nước chùa tháp, và biết tên khi đọc về tôn giáo của họ. Rồi thì lại quên.

Nhưng tên nó không phải là sala, mà cũng không là vô ưu. Dưới tán cây của nó cũng chưa có đức Phật nào sinh ra hay nhập diệt, vì nó gốc Nam Mĩ. Người ta có gọi nhầm nó là sala vì nó dễ trồng và ngẫu nhiên được mang tới những đất nước mà dân phong có sở thích đi chùa chơi. Tên thật nó là gì đó nhưng mình không thích. Nhưng tên cũng chỉ là tên. Gọi cúc là hồng thì cúc cũng không hồng được.

He he. Mình đã đặt cho nó tên mới là Anicca – Hồn Nhiên.

November 9, 2015

Rep Bạn: Chuyện đời-đạo, vợ-chồng

To một-đứa-khác-rảnh-không-kém-đi-soi-gia-cang-người-ta,

Đạo đời, đời đạo phải chăng hai?

Thảy do người ta phân biệt mà

Nghìn xưa vốn dĩ đường là đạo

Còn cuộc đời kia ấy đường thôi

Hỏi tự bao giờ đạo là Đạo(s)?

Hỏi tự bao giờ mộng là sương?

Hỏi tự bao giờ có đào mận?

Hỏi tự bao giờ có puê-đuê?

Èo, tui là tui hết thơ rồi do hồi nhỏ sợ đọc thơ vì sợ bị sến-súa hóa =(. Giờ còn ít văn suông mang ra xài đỡ.

Tui là đứa từ nhỏ thích chơi trò phân chia, phân biệt, phân tách etc, chơi riết rồi tui thấy mấy sự phân chia ít có ý nghĩa tự thân. Bao đời nay con người ta dùng ngôn ngữ để chuyển tải suy nghĩ. Mỗi người suy nghĩ khác và lại có thời-không khác nhau nhưng rất nhiều người thuộc một quốc gia lại cùng nhau chia sẻ một hệ thống ngôn ngữ quy ước. Chuyện tất yếu nảy sinh là người ta sẽ dùng những từ có vỏ giống nhau với một sự khác biệt đằng sau. Từ càng ít cụ thể, sự khác biệt càng lớn. Hiểu lầm từ đó nảy sinh và nhiều khi dẫn đến những tranh cãi, giận hờn vô nghĩa.

Dạo đó tui có ý tưởng tạo ra hệ thống ngôn ngữ như là một hệ thống kí hiệu toán học, chung nhất cho tất cả mọi người. Lớn thêm chút hiểu ra rằng truyền đạt suy nghĩ không phải là mục đích duy nhất của ngôn ngữ, mà bên ngoài đó còn nhu cầu là thể hiện bản thân, bày tỏ cảm xúc, mà cái này thì vô chừng. Thế là tui đâm khoái đặt dấu chấm hỏi về cách người ta sử dụng từ và ngữ. Tui khoái xem những hệ thống quan sát thế giới khác nhau, hiểu những sự khác biệt nho nhỏ làm người này khác người kia và khác mình.

Tui quan sát thực tại không tốt (vẫn đang trên con đường vi tế hơn, định hướng vi tế nhất), nhưng ngồi gần Cô giờ Thoại nên có một lần duy nhất thấy Cô cười, dõi theo ánh mắt thì thấy Thầy ngồi phía bên kia ngủ gật. He he, thế là tui hiểu tạm đủ nuance của vợ-chồng trong hệ của người sử dụng nó, so với quy ước, và so với cách tui hay dùng từ này.

He he, đạo là đường, đường chung nhất là đời, còn Đạo-s là các con đường, những tưởng cụ thể nhưng đều do mỗi người tự chọn lựa rồi biến hóa mà ra. Chuyện vợ-chồng nó cũng vậy á.

P.S: tui xin khảo sát là đồng chí nghĩ sao về khả năng một gay và một les yêu nhau?

December 7, 2015

Rep You: tại sao người ta lâm vào bước đường yêu nhau?

You đề cập nhiều vấn đề quá, còn tâm tui vừa mới quan sát xong còn chưa rõ ràng, mạch lạc. Thôi thì nói đại vậy.

Nói chuyện ngứa nghề trước. Do hồi xưa dân Bio, giờ lại bắt đầu ghiền Math nên nghe You kêu xác suất hai con người gặp gỡ rồi yêu nhau là 1/7 tỉ tui xin đính chính lại:

Cỡ hồi xưa ông bà mình quan niệm mà đúng, tức chỉ trai gái mới yêu nhau được thôi thì xác suất 1/ (3.5 tỉ)^2. Còn quan niệm mới bây giờ không phân biệt trai gái thì xác suất là 1/(7 tỉ -1 nhân cho 7 tỉ). Còn You muốn mà yêu tán loạn, yêu không phân biệt ranh giới địa lý, sinh học, giống loài etc, yêu hết biết trời đất về mặt khả năng, nhưng mà chỉ yêu 1 và chỉ 1 đối tượng thôi á, thì tui tính hổng nổi à. Cần phải cho mẫu tiến tới vô cùng. Tính sơ sơ giới hạn của nó ra là tiệm cận 0 đó nghe You.

Nói vậy mới thấy xác suất gặp đứa mình yêu mà yêu mình nữa là hơi bị hiếm. Mà giang hồ lại cứ chen nhau quằn quại như là chuyện không gặp được soulmate hay 1 nửa của đời mình là chuyện bất hạnh bậc nhất trên thế gian vậy. Thiệt tình, thấy thương ghê.

Với cái xác suất nhỏ nhoi như thế vậy mà người ta vẫn ghi nhận được các trường hợp yêu nhau trong lịch sử nhân loài thì người ta hoàn toàn thấy mình có lý khi đặt ra vấn đề “một người gặp 1 người rồi yêu người ấy” không phải là chuyện ngẫu nhiên. Rồi người ta sẽ cho rằng phải có 1 lý do nào đó: Ồ, chúa đã sắp xếp cho chúng con. Ồ, là duyên. Như vậy dễ hình dung hơn nhiều, con người rất cần nguyên nhân để cảm thấy okay. Còn mình thì mình thấy đó nha YOU: mọi chuyện nó xảy ra theo nhân quả và theo một chu trình chuyển hóa liên tục, mà nếu đã không có nguyên nhân đầu tiên và hệ quả cuối cùng thì ngẫu nhiên và tất nhiên nó chỉ là một.

Yêu vừa là chuyện ngẫu nhiên, và cũng là chuyện tất yếu giữa chủ thể và đối tượng.

Lại nói chuyện gay-les. Đối với mình tâm và thân đồng nhất bất nhị. Không phải dưng mà Đức Phật sau khi thiền khổ hạnh nhiều năm trời để tới một ngày nhận ra là bám víu vào hạnh-phúc-khả-dĩ-tương-lai-chưa-đến-nào-đấy rồi cố gắng chịu khổ, đày đọa thân xác, bỏ bê các nhu cầu của nó chỉ là con đường khác gia tăng thêm đau khổ cho chính mình. Xuất phát điểm của tui là dân Bio, hồi xưa tui nghĩ rằng tình yêu trước hết là sự hấp dẫn cái đã, đó chính là hormone, một yếu tố thuộc về cái dân chúng đã tạm phân biệt là thân. Có sức hấp dẫn ban đầu đó con người mới bắt đầu tìm hiểu về nhau etc, rồi lâm vào cái bước đường trên. Cũng có khi người ta tình cờ làm bạn với nhau đã đời rồi tình yêu nó mới nảy sinh, nhưng mà nếu trong quá trình đó vẫn không thể nảy sinh sức hấp dẫn hay say mê, tình bạn cả đời có khi cũng không ươm ra tình yêu. Có thể mình không yêu cái đứa làm tăng nồng độ estrogen hay testoterone trong máu mình, nhưng cái đứa không làm tăng nồng độ hormone của mình thì mình cũng chả yêu nó.

Giờ tui nghĩ rằng nói cho cùng còn tùy người ta định nghĩa Yêu là gì. Và Ta là gì, với ta, và trong tình yêu.

Có vẻ người ta đang cố phân chia cái “ta” ra làm cái “thân” này, cái “tâm” nọ, hoặc cái phần “con” này, rồi cái phần “người” nọ. Rồi người ta nghĩ có một phần đáng quý hơn phần còn lại, và mình là cái phần đáng quý đó. Thôi thì, quý vị nào hay nói tình yêu là sự hòa nhịp thuần túy của hai tâm hồn, hay là có luân hồi vì tâm (linh hồn ta) sẽ đi vào kiếp sau hay thứ gì đó tương tự như vậy, hay quý vị nào khinh rẻ thân mình, khinh rẻ phần con của mình, thì mình đành chịu vậy. YOU nói đúng. Có một cái cục, mà người ta phân ra từa lưa kiểu, mà phân làm sao thì nó vẫn là cái cục đó hà. Mỗi người phân mỗi khác rồi quên béng luôn mình phân nó ra để làm cái chi (thường là để mình hiểu, và để làm người khác hiểu mình). Thế là họ end up cãi nhau loạn xị ngậu lên. Thấy thì cũng thương lắm. Nhân quả tới liền, mà mấy vị ấy thì cố chấp quá. Nhưng mà lâu lâu, lâu lâu thôi nghe, ngồi hóng hớt cũng vui.

Mà cái ta là cái gì mà phân chia nhể?

Sau khi đã bàn chuyện what love is, what love what, thì tui nghĩ chuyện quan trọng cuối là: how to love. Yêu làm sao để không có ngày người ta hỏi nhau câu You hỏi rằng: tại sao lâm vào bước đường yêu nhau thế này, à boa thêm chất giọng ai oán, sến súa sặc sụa, đầy mùi cải lương pha sitcom của Triz, mà tui muốn thấy mặt You khi You nghe được.

Cái hình ở trên là tui chụp lại mặt sau một cành lan trắng nhặt được ở trường. Lúc đó trời sụp tối đã lâu, tui bước từ trong thư viện ra rồi thấy em ấy gần thang máy. Hôm đấy ở trường có buổi lẽ gì ấy. Như You thấy, người ta cắt bông hoa trên cành, dùng những sợ kẽm gai để cố định chúng lại, rồi sắp xếp, cắm những bông hoa ấy lên những miếng xốp. Tại sao vậy? Vì yêu chăng?

Thôi thì, mình tạm cho rằng ai nói là họ yêu và họ thực sự cho là yêu đều là đang yêu (vì cuối cùng định nghĩa tình yêu là chủ quan, và mọi thứ khác đều vậy). Nhiều khi tui thấy người ta yêu với lắm hờ hững và bất hạnh. Đêm ấy tui mang nhành hoa ấy về, cắm vào chai nước La vie. Các bông ở dưới bị cắm kẽm vào héo úa nhanh chóng, còn những bông trên ngọn không bị thì tươi đến cả tuần.

You à, từ ngày thứ 2 của khóa thiền về tui đã chứng nghiệm được rằng chính bản thân mình còn không nắm bắt được thì nắm bắt gì và lấy gì để nắm bắt đây? Chân lý, như một sự thật trường tồn? Hạnh phúc, như sự yên vui trường tồn? Tình yêu, như sự gắn bó say mê trường tồn? Và khi tui từ bỏ sự nắm bắt, tui thấy mình đã như một thằng mù chạy không ngừng, cố gắng xác định vị trí một con chuột cũng luôn luôn không ngừng chạy trong một căn phòng vô cùng to lớn; hắn cứ tưởng mình thông minh, vì được trang bị với thiết bị hiện đại, với những phép tính phức tạp, với những luận lý và hùng biện.

Khi tui từ bỏ sự nắm bắt tui thấy nàng. Nàng là một đóa hoa, và tui đã đem chôn dưới một gốc hoa khác.

Kỷ niệm những ngày nhức nhối vì mọc răng.

March 31, 2016

Dear You: “Lần nào gặp nhau cũng có thể là lần cuối cùng”

…và thường thì người ta không có được cái hạnh phúc/bất hạnh để biết trước hay ít nhất biết ngay vào lúc điều đó xảy ra.

…và thường dù có biết thì người ta chẳng thu xếp kịp cho mình để nói hết những điều muốn nói, hỏi hết những điều cần hỏi, làm hết những việc cần làm.

…và thường người ta quên chào nhau tử tế để khỏi áy náy với lòng.

You biết không, sau những ngày ăn nằm với You về tui có thêm cái thói cứ thấy hoa là để ý, quan sát, tiện tay còn chụp hình các kiểu. Tui vẫn chưa kịp hỏi You rằng You search đâu ra cái tên hoa hôm nọ, và chưa kịp gửi You mấy tấm ảnh tui chụp.

Hôm trước tui ra công viên vào lúc chiều sớm, trong hồ còn rất nhiều hoa sen & súng chưa nở. Vậy mà sau khi tui nằm phệt trên ghế đá đọc sách đến lúc tối thui, quay lại thì chúng nó đang nở rồi. Đó là lần đầu tiên quan sát thấy một bông hoa từ lúc còn là nhụy đến lúc héo úa.

Hoa trắng như mây, trôi nổi giữa nền nước đen, phản chiếu ánh đèn vàng – tui đặt là Phù Vân.

Có những búp hoa không vươn được lên đến mặt nước, nở vội vã vài cánh rồi héo úa. Có những bông hoa nở ra trắng ngần lại bị một loài nấm mốc hay sau bệnh nào đó làm nhụy vàng rữa. Có bông trắng tinh, bông lại vương sắc hồng. Có bông nở sớm, cái nở muộn. Mỗi cái trong số chúng đều có một con đường khác nhau. Duy đều sớm nở tối tàn, đúng không You?

Và tui chưa kịp hỏi You đời này You sống để làm gì.

Tui chưa kịp nói với You rằng tui không ưa cái kẻ (sau này mới biết) nói câu “chỉ có việc nên làm và không nên làm, không có đáng và không đáng” mà You hay trích dẫn. Theo tui đó là một trong những kẻ hèn nhát nhất mà tui biết.

Tui chưa kịp hỏi rằng đối với You, sự học cả 1 đời, duy đến phút này, thế nào là nên và không nên.

Tui chưa nói với You rằng đừng nghĩ mong cầu Tự Do là không vướng, không chấp. Tự Do là chấp niệm của cả tui và You, có điều chưa rõ ai sâu hơn.

Tui chưa trả lời You câu You cứ vặn vẹo hỏi tui cho bằng được: You muốn là Gió còn tui muốn là gì. Sau này tui nghĩ ra: Ánh Sáng.

Tui chưa nói với You rằng vô tâm là 1 phẩm chất cao quý khi đi chung với vô tình, hay đúng hơn là bạc tình. You có thể vô tình/bạc tình, nhưng thiếu hẳn phẩm chất vô tâm như kẻ You trích dẫn, nên giờ này có nhiều hơn 1 kẻ còn cố chấp than thở ngoài kia vì You.

Nói đi nói lại, đấy chưa chắc là lần cuối ta gặp nhau. Riêng tui không cưỡng cầu, trong cuộc vui này, ăn nằm được với nhau bằng đấy ngày, nói với nhau được bằng đấy lời, hỏi nhau được bằng đấy chuyện, vốn dĩ đã quá may mắn.

Đi bình an…Đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa?

October 24, 2016

Dear You: Đêm khó ngủ (hay là dụ đi thiền)

Đêm nay tui nằm nghĩ mãi một việc đã và đang làm tui băn khoăn nhiều ngày nay. Rồi nó tự dưng nó đưa tui đến một câu hỏi cụ thể mà tui lờ mờ nhận ra là hình như tui đã tự hỏi, tự trả lời lâu rồi. Đáp án hình như có chữ “níu”. Níu kéo? Không đúng? Là cái gì? Cái gì đó có liên quan đến You. À, “bám víu”.

You từng hỏi tui rằng hai chữ “bám víu” này ý của tui là gì – Xin mời lật note. He he. Tui ngồi nghĩ thêm một hồi, rồi chính tui cũng đi lật note.

Trong những ngày ăn nằm với You, tui nhìn ngắm vô thường như nhìn một đóa hoa. Đêm nay cuối cùng tui cũng có thể chôn đi một đóa hoa trong lòng an tĩnh như đã chôn đóa hoa Anicca trong sân sáng ngày hôm đó.

Dự là sẽ còn ăn hành dài dài cho đến khi thấy, hiểu và chứng compatible với nhau.

Đi về bình an nghe You,

Rảnh thì tháng 11 này đi Cambodge thiền 3 ngày với tui.

May 17, 2018

Dear you – No.6

Giờ tui mới thấy cái note Rep của You. Facebook có vẻ không ưa những kẻ viết nhiều, thành ra nếu tui không tự dưng cảm thấy nên click vào chữ Notes bé xíu của nó thì có lẽ sẽ còn rất lâu nữa tui mới thấy. Mà cũng có thể là không bao giờ. Vì gần đây càng ngày tui càng lười viết, lười nói. Có lúc tôi nghĩ, tạch, xong rồi. Còn gì trong nhân sinh này mình chưa thấy đâu. Mà thấy rồi thì còn gì đâu mà nói năng, mà tranh cãi, mà giãi bảy. Èo, cái Notes này của You tui mở ra thật không duyên không cớ.

Tui đọc xong một hồi tui thấy You vẫn hay quá. Như ngày xưa, trí nhớ của You vẫn rất rõ nét, sống động, vẫn đầy chi tiết và màu sắc, giống như kiểu tranh mà You vẫn ưa (post). Tui còn nhớ có lần You nói nằm mơ thấy tui mặc áo màu tím, một màu chưa từng thấy trong đời thực. Trí nhớ của tui ngày xưa cũng rõ ràng, nhưng so với You thì chỉ như một bức tranh phong cảnh hay tĩnh vật, chân xác nhưng lãnh đạm, nhợt nhạt, như những kiểu ảnh mà tui vẫn ưa chụp. Bây giờ càng ngày trí nhớ của tui càng nhạt nhòa. Chuyện ai đó hay chính tui nói từ tuần trước tui cũng không nhớ, thậm chí không có một ấn tượng nào. Ngày qua ngày, chỉ còn lại một vài nét mảnh dẻ, rời rạc, nét nào nét nấy như xé toạc bức phong nền thì may ra còn lưu lại một ít.

Vả chăng những bức ảnh đó cũng là cách You với tui nhìn mọi thứ diễn ra, nhìn mình diễn ra. Vả chăng cái nhìn đó cũng là lý do tui luôn thấy tò mò về You.

Để tui kể cho You nghe vài nét sổ toạc như thế. Trong lần chuyển văn phòng gần đây, sếp tui bảo rằng muốn chụp một kiểu ảnh của văn phòng cũ để kỷ niệm vì sẽ rất nhớ. Tui bảo rằng nếu biết sẽ nhớ và lưu luyến nó như thế thì chuyển đi làm gì. Sếp bảo rằng chẳng phải con người vẫn luôn mâu thuẫn như vậy sao. Tui ngớ người ra. Lật giở lại những con người xung quanh mình đã thấy. Ờ hình như đa số những người từng gặp qua đều như vậy. Tui vẫn luôn thấy mình có gì đó sai sai, khác khác mọi người.

Hồi tui 22 tuổi (khoảng thời gian trước hay sau khi gặp You vài tháng), tui nghiên cứu về logic học hình thức – phương thức tư duy lập luận nhất quán đã làm cơ sở cho Triết học, Toán học, Khoa học từ mấy ngàn năm nay. Lúc đó tui khám phá ra được phạm vi hẹp hòi của phương thức tư duy đó. Rồi hôm bữa tui đi seminar, nghe về incompleteness theorem (thuyết bất toàn). Đại ý có một anh nhà toán học đẹp trai cũng suy nghĩ về logic. Ổng chứng minh được rằng một hệ thống không thể vừa nhất quán vừa toàn vẹn, có những chân lý không thể tìm ra được chứng cớ theo phương thức thực nghiệm lẫn suy luận và trong các trường hợp này người ta chỉ còn cách cố gắng tin sao cho đúng đắn. Cuối cùng ổng chết vì cương quyết không chịu ăn uống trong khi vợ ổng nằm viện không thể nấu cho ổng ăn được. Nói cách khác là ổng chết vì không thể tin nổi ai khác ngoài vợ ổng. Ôi, một người đàn ông nhất quán tuyệt vời.

Đây là một kết cục mà tui nghĩ mà mình cũng sẽ đến nếu không có một ngã rẽ từ ngày ấy đó You.

Ngày ấy tui xem trọng tính nhất quán ghê gớm. Ngay cả khi khám phá ra rằng nó sẽ không trọn vẹn, tui vẫn cho rằng đó là cùng cực của những thứ mà nhận thức con người có thể đạt đến được. Ngày đó tui không nuốt nổi lời của mấy ông triết học phương Đông.

Gần đây tui đọc Tiên Hiệp, gần đây tui lưu ý khía cạnh trải nghiệm. Gần đây trong vài khoảnh khắc tui như thấy được mình trong vài người khác, thấy được chính mình đang già chết, thấy thời gian như nước còn chính mình là dòng sông. Thấy được vài cuộc đời khác từ những khoảnh khắc nhỏ nhoi. Gần đây tui tự hứa với mình đọc nhiều hơn, gặp nhiều người hơn, kiên nhẫn hơn, khiêm tốn hơn.

Nhận thức thì không trọn vẹn. Trải nghiệm thì không nhất quán. Nhưng nhận thức và trải nghiệm có hề mâu thuẫn chăng? Ai nhận thức hề? Cái gì trải nghiệm hề? Nếu có cái đang trải nghiệm thì cuối cùng cái đó chính là cái ràng ruộc, là giới hạn.

Gần đây tui chân thành hơn xưa, cũng bạc bẽo, vô tình hơn xưa. Những người thân ngày đó trong thời gian qua đi tui tự động để lại. Không một chút cố gắng, không một chút nhìn lại, không chút luyến tiếc. Mà những người thân của tui rất là ít chớ hông nhiều. Tui tự thấy mình vốn ít duyên nợ với người. Chắc do tui không giỏi đãi bôi xã giao, cũng không giỏi biểu lộ tình cảm (vốn được xem là có nhiều màu sắc), cũng do tính tình lãnh bạc. Tui cũng là người lúng túng, và không biết nói gì nếu không có một bối cảnh mang tính mục đích cụ thể. You thấy đó, trong cuộc bạn bè này tui đến với You vì chưa bao giờ ràng ruộc.

Tui khoái You ở chỗ, You nói một hồi rồi cuối cùng thì trong não của tui, vốn không có lời nào để nói, cũng kết tủa lại và bung lụa ra được một đám. Hahaha. Tu khoái You ở chỗ You nhìn nhận mọi thứ rất khác tui, và tui thì rất muốn được vượt qua cái nhìn của chính mình. Nhiều năm như vậy rồi, không có mấy người làm hại não của tui phải hoạt động như You.

Có một đem tui nằm. Tui thấy mình là một bóng đêm to lớn, xung quanh là biển lửa, hoang tàn, đổ nát. Tui thấy mình có tất cả quyền lực để tạo ra và hủy hoại tất cả các cõi này. Vậy mà khi đã hủy hoại đi tất cả tui vẫn giận dữ, khi đã tạo ra tất cả tui vẫn đơn côi và bất mãn. Trong cái thấy của tui lúc đó, tất cả chỉ có sự không thỏa mãn, và tang thương. Tui thấy cái bóng đêm là tôi đó tuyệt vọng cùng cực. Trong đêm đó tui từ bỏ việc cố gắng thay đổi thế giới này để thỏa mãn những kì vọng của chính mình.

Gần đây giọng hát của tui cũng không còn như xưa, tui cũng không còn hay hát một mình nữa. Gần đây tui cũng không còn ăn nổi đồ ngọt, đồ chiên. 2 năm 7 tháng rồi còn gì, tui (và You) đã bị lão hóa. Hahaha. Nhưng mà hình như tui chưa nghe You hát.

Hồi tui đi thiền 3 ngày, tui như thấy được You đẩy cửa bước vào như ngày xưa. Giống như cảnh bà lão trong phim Titanic nhìn vào cánh cửa con tàu chìm, mà thấy thời son trẻ hiện ra trước mắt. Cứ tưởng điều đó chỉ có trên phim. Bước về nơi đó như quay lại một nơi từng là nhà, từng rất thân thiết. Tường gạch thì còn đấy, nhưng tui ngày ấy và đã không còn nữa rồi.

À, mà trước đây tui từng ưa Ayn Rand, chỉ là lúc đó rất ưa cách nhìn nhận của bả mà sao cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Xin thưa, bây giờ tui chắc chắn là nó không ổn, mà chắc chắn là nó không ổn chỗ nào. Câu kia trong the Fountain head sẽ hữu ích cho người chấp có. Tui vốn là chấp không mà. Hehehe.

À, tui hỏi You địa chỉ, ngoài gửi thư còn muốn xuống đó chơi vài ngày để trải nghiệm đời sống nữa kìa, đương nhiên là nếu You không thấy phiền. Hehehe.

P.S: Tui rất khoái trá khi nghe có đứa đã úp rổ You. Hahaha.

November 1, 2018

Dear you – No.7

Cũng 6 tháng rồi tui không viết series Dear you.

Nửa năm nay tui suy nghĩ nhiều về duyên khởi, và gặp không ít chuyện cứ trùng trùng mà đến. Nhìn suốt lại quá khứ và hiện tại tui bắt đầu cảm nhận được thế nào là trùng trùng duyên khởi, khởi trong từng khoảnh khắc, từng tư tưởng, từng hành động một, đan xen xoắn xuýt chồng chéo với nhau. Dù là cố bốc tách ra để xem xét từng thứ một, cũng không thể phân tách rạch ròi được trong tất cả những thứ đã xảy ra thì đâu là nguyên nhân, là cốt lõi, là do anh, do tôi, do chúng ta, hay do đó ai khác, hay là do tất cả. Đâu là nguyên nhân đầu tiên, rồi thì khi nào mới là hệ quả cuối cùng. Hóa ra nhân quả tuyến tính mà tui hay dùng không khác trò chơi trẻ con là mấy.

Nghĩ cũng hơi buồn cười, khi bắt đầu hiểu ra chuyện thì bắt đầu thấy mình nhỏ bé và yếu ớt. Thấy mình thiếu tỉnh táo và ít khôn ngoan hơn bao giờ hết. Thấy năng lực nhận thức mình kém cỏi và những điều xưa nay đã làm không khác gì làm càng.

Nghĩ thêm một tầng nữa thì thấy mình ăn may. May ở chỗ là biết sớm để còn thay đổi.

Cuộc sống như một chuỗi bài học dài mà càng học được trễ thì càng đau, càng khó. Mà chưa thấy đau, thấy khó thì chưa chịu học.

Nghĩ thêm một tầng nữa thì thấy mình dở may dở xui khi đã trưởng thành trong sự êm đềm, ít gian khó. Giờ mới có bấy chuyện mà cũng phải hớt hải suy nghĩ lại về cuộc đời.

Cuộc sống giống như một vở kịch xem thấy vui thì là vui mà thấy buồn thì là buồn. Người ta cùng lắm chỉ khác nhau ở cái thấy mà thôi.

Tạm dừng bút ở đây. Sẽ viết tiếp sớm.

January, 2019

Dear you – No.8

[dang dở, không publish]

Brief Q3/2022

— Về viết lách —

Nghỉ lễ có thời gian, chợt phát hiện ra 3 quý đầu tiên của năm này mình chưa viết gì cả. Trong nháp có vài post, nhưng đều dang dở, bởi vì mình đã vượt qua cái ý niệm mà mình muốn viết trước khi viết xong, hoặc bị tắc tị không thể giải quyết rốt ráo được ý niệm vì không có đủ phổ dữ liệu – nhưng sau đó quay lại thì không biết tiếp nối thế nào. Rồi tự thấy rằng những thứ lời lẽ đã viết xuống dài dòng quá, mà lại chẳng có cách nào nói cho trọn vẹn, thỏa đáng, dễ hiểu.

Thôi thì mình sẽ không cố để viết một cách thỏa đáng, và trọn vẹn, dễ hiểu. Tinh thần lập ra blog này, vốn dĩ cũng chẳng phải thế.

Với mục tiêu đã đề ra cho blog này thì phương tiện mà mình thấy dễ dàng hiện tại, là viết như capture lại những đoạn suy nghĩ rời rạc mà tự nó đã được giải thoát ngay sau khi phát sinh không quá lâu, mà không cần phải cố gắng chụp một chuỗi ảnh với về cùng dạng ý niệm – quá khiên cưỡng khi không phát sinh những dạng ý niệm ám ảnh đó.

— Người bạn thuở ấu thơ —

Vài ngày trước mình mơ thấy người bạn – à không 2 người bạn sinh đôi – từng chơi chung từ mẫu giáo lên tiểu học. Vốn dĩ mình không còn nghĩ nhiều về 2 người bạn này và thưở ấu thơ, cho đến 3 năm trở lại đây – mình thường hay nhớ lại quá khứ – như một đoạn phim tua tròn.

Mình từng rất quý hai đứa, quý đến nỗi tuy gương mặt và dáng dấp hai đứa giống nhau đến bạn bè cùng lớp và thầy cô chẳng thể phân biệt, nhưng mình có thể nhìn bóng lưng từ xa xa mà biết được. Mình quý cả hai đứa nó vì mình rất ít bạn, tuy nhiên mình phải thú nhận dù rất rất tội lỗi rằng tuy mình luôn cố tỏ ra không thiên vị (tụi nó rất hay so đo với nhau về sự khác biệt, và thậm chí còn cạch mặt nhau để bắt người xung quanh chọn phe, giống nhau và khác nhau gần như là ám ảnh của tụi nó), nhưng trong lòng mình biết mình thiên vị 1 đứa hơn. Lý do kỳ thực cũng chẳng có gì, chẳng qua bởi vì đứa mình thiên vị an tĩnh hơn, nho nhã ít khi tranh cãi với cái thói hay lải nhải của mình. Còn đứa kia thì cực thích ăn miếng trả miếng với mình =))). Mình cứ quánh 1 cái thì nó cứ phải quánh lại cho bằng được, cãi nhau thì không có hồi kết vì chẳng ai chịu thua, lâu lâu còn mắng mình vì những hành động hay lời nói kỳ lạ – nên theo mình lúc đó thì thấy nó cộc cằn, khó chịu =)))

Đến những ngày cuối cùng của tiểu học, mình phát hiện cái đứa nho nhã mà mình thiên vị cả một tuổi thơ như thế đó thực ra đến cùng cũng chả ưa gì mình, thậm chí là khinh thường mình. Sự kiện bộc lộ khinh thường của nó với mình, làm mình lạnh toát, và bừng tỉnh, phát hiện ra kỳ thực giáo viên, những đứa chung lớp, thậm chí gia đình mình và họ hàng đều xem thường đứa trẻ lạc lõng hành xử kì dị, chẳng theo lề lối nào, chẳng quan tâm đến việc làm hài lòng mà cũng chả buồn phản kháng ai là mình. Chỉ là, mình chẳng bao giờ quan tâm đến họ hay tiếp thu bất kì thái độ nào đến từ họ, cho đến khi mình thấy thái độ đó biểu hiện rõ ràng gương mặt của đứa bạn mà mình thiên vị. Đây từng là vết thương thấu xương, cắt đứt mình khỏi tuổi ấu thơ, đến gần đây vẫn là vết sẹo mờ mỗi khi nghĩ tới vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Cũng chính những ngày cuối cùng này, mình nhận ra người bạn cộc cằn kia kỳ thực rất trân trọng tình bạn thời thơ ấu đó. Mình nhớ như in hình ảnh của cậu ấy, khi đó chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, vào ngày học cuối cùng tiểu học, đợi khi mọi người đã ra về gần hết, đã trân trọng đưa tay bắt tay mình, mỉm cười và nói với mình. Mình không nhớ rõ cậu ấy đã nói gì, có lẽ là tạm biệt, có lẽ là chúc mình may mắn trong kỳ thi sắp tới, mình không thể nhớ rõ nữa, có lẽ vì cậu ấy quá khẩn trương nên nói rất nhanh, có lẽ vì mình quá bất ngờ nên không nghe kịp, nhưng mình vẫn nhớ điều cậu nói đã làm cho mình cảm thấy rất ấm áp.

Giấc mơ kia mình mơ về hai người bạn, 2 đứa vẫn luôn đi chung như hình với bóng từ trước đến giờ. Trong mơ, gương mặt và bóng dáng đứa mình từng thiên vị nay nhạt nhòa như 1 cái bóng, như vết thương kia đã có thể bỏ lại phía sau. Còn mình, mình đã dùng lòng cảm kích của một người có tuổi thơ cô đơn lạc lõng, nhận được sự ấm áp hiếm hoi – thành thật thiên vị, trân trọng đối đãi với cậu ấy – như lẽ ra phải thế, như cậu ấy xứng đáng được như thế.

Nghĩ lại, thì sự nho nhã và an tĩnh của một người chưa chắc đã là sự bao dung, hay dịu dàng. Còn những điều tưởng chừng thô ráp, xù xì, lại có thể là lòng quan tâm chân thành (nhận ra năm 2022).

Nghĩ lại, thì vết thương đó đã làm mình bắt đầu tìm kiếm sự ưu tú và vươn lên – người khác có thể ghét mình và không đồng ý, nhưng sẽ không có ai có thể khinh thường (nhận ra năm 2021).
Tuy là thế sự ưu tú vẫn để lại trong lòng mình một cái bóng – nếu không có sự ưu tú, có lẽ đối với tất cả người khác mình chẳng có gì đáng quý cả. Nhưng khi đang viết đến đây mình chợt nhận ra, kỳ thực vẫn có người trân trọng mình từ rất lâu trước đây – khi mà chẳng ai buồn đoái hoài, khi mãi đến bây giờ ngay đến mình vẫn còn tin rằng lúc ấy mình chẳng có một điều gì đáng quý cả (đến cả mắt nhìn người còn không được sáng cho lắm).

Khi nghĩ lại về thời thơ ấu, mình luôn cảm thấy lạc lõng, cô độc, thậm chí là lạnh lẽo khi nghĩ về chuyện kia (và mình đã nghĩ đến nó nhiều hơn rất nhiều so với những điều khác) – rất may còn có sự ấm áp và trân trọng của cậu ấy, và rất may tuy nó không nổi bần bật như ánh đèn, lại thật sự như viên than hồng ngày đông, bất tri bất giác vẫn có thể sười ấm cho thời kì ảm đạm nhất của của mình, và xua tan cả phức cảm canh cánh trong lòng bấy lâu.

Chẳng thể cảm ơn cậu đủ. Nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn cậu, thật nhiều, thật nhiều từ tận đáy lòng.
Hãy hạnh phúc nhé.

— Khắc kỷ —

Mình đã chuyển sang công ty mới. Trước nghỉ việc ở công ty cũ, anh cấp trên cũng chơi khá thân có nói với mình rằng mình là con người khắc kỷ.

Kỳ thực mình chưa bao giờ nghĩ mình là người có kỷ luật bản thân tốt chứ đừng nói đến khắc kỷ. Nhưng khi anh ấy nói mình chợt hiểu ra.

Trước giờ mình thấy mình kỳ thực rất dễ dãi với bản thân. Khi kết luận như thế mình nghĩ đến người bạn cấp ba, 4h sáng thức dậy để học bài và làm việc, nghĩ đến thầy dạy violin của mình từng nói rằng những virtuoso đã tập đàn 8->12h/ngày từ 4 tuổi, và “anh bạn thân” luôn cẩn thận thậm chí là khắc nghiệt với các ý niệm và lý luận của ảnh và của mình, và rất nhiều example khác.

Hừm, với cả mình là 1 Nhân Mã – Thiên Bình chính hiệu, lại còn máu B =))) Một combo rất tùy hứng.

Nhưng khi nhìn bằng con mắt của anh cấp trên, mình phát hiện ra ảnh so sánh mình với những người xung quanh ở cty cũ. Và lạ lùng thay, quả thực nếu so như vậy thì anh ấy đúng.

Ngẫm nghĩ 1 chút, thật ra khởi đầu của mình thấp hơn đa số mọi người nhiều.
Mình chẳng phải đứa trẻ thông minh xuất sắc gì cho cam. Chẳng qua mình sợ hãi việc dậm chân tại chỗ, sợ hãi bị bỏ lại, bị tụt hậu, nên không ngừng đeo đuổi sự tiến bộ, cứ dần dần từng chút tiến về phía trước, tích góp hành trang, lúc ít lúc nhiều. Lại cũng ít nhìn đến người xung quanh nên ít bị ảnh hưởng bởi eclectic standard.
Còn một số, có vẻ càng sống, càng mệt mỏi, càng thỏa hiệp, càng đối phó cho xong, cũng không đeo đuổi một điều gì đó nên cứ dần bị trở ngại bào mòn đi năng lực, và tinh thần.

Thời gian như dòng nước chảy, không tiến ắt lùi.
Tiến lên nữa nào, nhưng đừng quên chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé.

— Ánh sáng & Bóng tối —

Hồi tháng 2, khi một vụ bắt bớ, sỉ nhục nhân quyền xảy ra, và tất cả kênh truyền thông thành công dẫn dắt dư luận trong dân chúng (bao gồm một số người quen biết lâu năm với mình) ủng hộ cho việc đó, mình thực sự đã rất tức giận. Mình tức giận đến chảy nước mắt, đến nỗi trái tim mình nóng bừng và đau đớn khi nhìn thấy quyền con người, sự thiện lương bị chà đạp. Mình tức giận, và đau lòng khi mình đang sống trong một công đồng dễ dàng bị dẫn dắt, ở một nơi mà mũi dùi đó có thể chĩa vào bắt cứ ai mà gần như không hề gặp trở ngại nào. Trước đây mình sống khá thờ ơ với xung quanh, nhưng lúc đó trong mình gần như đã phát sinh bóng tối của lòng thù ghét và oán hận, cả mong muốn hủy hoại và trừng phạt.

Hồi tháng 4, đọc lại Ký Ức – mình chợt nhận ra rằng mình chưa thể chạm được đến đáy khía cạnh bóng tối trong Ân Nam Chiêu, cái bóng đêm đã khảm vào tâm anh khi đơn độc bước qua những điều tối tăm, bẩn thỉu của nhân tính. Và vì thế, mình vẫn chưa thể chạm đến chiều sâu của sự kiên cường và bao dung trong ánh sáng.

Và lúc đó mình có một khao khát muốn khám phá bóng đêm ấy, chứ không còn muốn né tránh nó như mình từng làm. Thậm chí mình khao khát đến mức mình muốn đem những thứ mà Ân Nam Chiêu phải trải qua vào giấc mơ của mình, để tự mình nếm trải =)))

Có lẽ vì ý niệm đó, nên gần đây mình xem toàn phim của Nam Koong-min, những bộ phim về sự đấu tranh giữa công lý và tội ác, và những con người đi giữa những lằn ranh đó. Thực sự trước đây mình rất không thích những bộ phim như thế này, và đến giờ mình vẫn cảm thấy rất khó chịu khi xem. Căm ghét, tức giận, phản kháng, muốn đáp trả, muống trừng phạt, muốn những thứ đáng tởm đó biến mất…

Ngoài ra gần đây mình rất lười giúp đỡ người khác. Cảm thấy sự vô tri và đòi hỏi của những người xung quanh như là cái động không đáy, chẳng phải mình chẳng có thứ gì để cho đi, những rồi mình thấy, kỳ thực chẳng ích gì. Như muối bỏ bể thôi.


Ánh sáng trong lòng mình kỳ thực rất mong manh.

Vừa xem phim, vừa theo dõi tiếp những cuộc đấu tranh về nhân quyền, làm mình phải suy nghĩ lại về công lý, tự do, bình đẳng, và luật pháp – những khái niệm rất thường tình, nhưng kỳ thực rất rối rắm, thậm chí rất dễ dàng và rất thường xuyên bị đánh tráo trong vô thức, hoặc có chủ đích. Đến cả John Stuart Mill, cha đẻ của hệ tư tưởng về tự do và công lợi mà nước Mỹ hiện đang theo đuổi cũng phải rất thận trọng khi bàn về thực hành và thực tiễn, mình cảm thấy rằng đến chính ông cũng sợ hãi khi sai lầm trong tư tưởng có vẻ rất bình thường trong thực hành có là sai lầm chí mạng, ảnh hưởng đến cuộc đời của vô số người, sai 1 ly chẳng phải chỉ đi 1 dặm.

Mình muốn tăng độ phong phú của trải nghiệm, muốn đọc tiếp Kant, muốn nghiên cứu Kinh sách thật nghiêm túc, muốn tận dụng tất cả những gì có thể để soi chiếu lại nhận thức luận, và thế giới quan của mình, dù có phải đập bể nát tất cả để xây lại đi nữa. Phải bắt đầu trước khi quá trễ tràng, đến 30 phải có cái thấy rõ ràng, và đến 40 – không còn nghi ngờ.

— Kỳ nghỉ —

Lâu lắm rồi mình chưa có 1 dịp nào phóng túng bản thân, kể cả 2 tuần nghỉ chuyển việc.

Phóng túng đối với mình là quẩy thâu đêm suốt sáng – mà quẩy với mình có nghĩa là đọc – đọc say mê không biết mệt mỏi một thứ gì đó. Việc này chẳng thể xảy ra với các quyển đã đọc, mà khi đọc review để tìm các quyển mới, mình gần như quá chán nản.

Đợt lễ 2/9 này nghỉ 4 ngày mình đã đọc Freud thân yêu (Cửu Nguyệt Hy) trong 24h liên tục. Trước đó khi đọc giới thiệu mình hơi có thành kiến với tựa sách của tác giả, và với theme trinh thám kiểu phá án bằng phân tích tâm lý tội phạm. Nói chung khi đọc về các học thuyết tâm lý học hiện đại (Freud & Jung) mình cho rằng phần lớn phân tâm học của Freud thực superficial và arbitrary (tuy nhiên mình không phủ nhận di sản của Freud trong việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng về sức khỏe tâm thần nói chung – là một sự tiến bộ vượt bậc về ý thức hệ của xã hội hiện đại). Nhưng mình đã nhớ đến bài viết của Wednesday về Ngôn Cách & Chân Ý, và mình đã trao gửi lòng tin nơi ấy =)))

Đọc vài chương thì đúng theme mình đang quan tâm luật pháp, công lý, các mặt tối xã hội, nên đu luôn. Và mình không thất vọng xíu nào. Mình thực sự rất, rất, rất thưởng thức Ngôn Cách, ngưỡng mộ nội tâm tĩnh lặng không phán xét hay khó chịu với những điều dường như vượt xa chuẩn mực đạo đức thông thường rất nhiều – cứ thế không bị chi phối, một mực tiến về sự thật. Mình cũng khâm phục sự chính trực bất kể đối tượng của cậu. Đây là những phẩm chất mình rất mong muốn đạt được trong những năm sắp tới.

Và mình cảm thấy đêm phóng túng ấy của mình đáng giá quá đi mất khi thu thập được cặp nam nữ chính đáng học tập & 1 tác giả đáng theo dõi =))) Cảm ơn cậu nhiều nhá Wednesday ơi.

Sep 4, 2022

Nghĩ về sự bất toàn ft. Thất Lang

Nhiều tuần nay sự phiền chán những người xung quanh dâng lên trong lòng như những cơn sóng dồn của những ngày biển động, sóng trước chưa kịp dịu thì lại một con sóng khác lại tràn đến. Có những lúc cao trào, tôi cảm thấy phiền toái và cô độc đến mức muốn chấm dứt sự hiện diện của mình hoàn toàn, về tinh thần thậm chí là cả vật lý, trong tất cả sự tương giao.

Trong nhiều ngày như thế có 2 lần tôi chợt nhớ đến reply của mình trước tâm tình một bạn trẻ comment dưới truyện Mị Công Khanh, bởi vì khi trả lời, tôi thấy nó hé mở cho mình điều gì quan trọng lắm, mà vài tháng rồi từ khi tôi bắt đầu đọc lại các truyện top list cho đến nay vẫn chưa có thời gian nghĩ cho thật kĩ.

Đại ý trong comment bạn nói rằng nhân vật được xây dựng hoàn hảo quá, đến mức để lại trong lòng bạn cái bóng quá lớn, và bạn nghĩ rằng chắc ngoài đời thực sẽ chẳng thể tìm thấy một con người toàn vẹn đến vậy.

Ý nghĩ như thế chẳng mới, thậm chí nó thông thường đến mức gần như người đọc tiểu thuyết nhiều, chẳng ai xem chuyện đó có gì kì lạ để mà nêu lên hay bàn luận thêm nữa. Lúc đó tôi lại cảm thấy có chút thú vị, bởi, người nói ra điều đó có chút nét thơ ngây, chất phác, và chính điều này lại khác biệt dù là so với người thông thường trong giới đọc giả – mà đa số đều với bản tính duy mĩ, truy cầu điều gì đó vượt trên những điều thường nhật, hay là so với những người thông thường khác – đã dạn dày với thực tế cuộc đời đến mức từ bỏ suy tư về những điều lý tưởng.

Khi đối diện với một bạn trẻ chân chất như thế, tôi không kìm được muốn nhắn nhủ bạn vài dòng, từ chính những điều chân thật tôi trải qua và biết được. Ừ, chỉ mới biết được thôi, mà chẳng phải đã hoàn toàn học được, hay qua môn được, là một trong những điều tôi nhắc nhở chính mình mỗi khi đọc hoặc nghĩ về Mị Công Khanh.

Vương Hoằng, Vương Thất lang ấy, chàng cũng đầy bất toàn

À, mà thật ra nếu nhìn chàng từ con mắt của hầu như tất cả mọi người: tộc nhân, phụ tá, danh sĩ, nữ lang trong thành Kiến Khang, thậm chí là cả Nam triều, Thất lang rất hoàn hảo, đặc biệt toàn hảo, chẳng có một vết nứt khuyết nào (đặc biệt là trước khi chàng quen biết Trần thị A Dung). Chàng thông tuệ, tài trí, chàng tuấn mỹ, cao nhã, chàng lạnh nhạt, bất cần, chàng xa vời tựa như trăng sao, chẳng thể chạm tới.

Chàng là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất sắc, cực mỹ của thời đại ấy. Một thời đại của phong hóa suy đồi sau cơn cực thịnh, của nội chiến – ngoại xâm loạn lạc, của vương triều bại hoại điên cuồng, của phận người vất vưởng như loài ngạ quỷ sống nay chết mai. Sĩ tộc bị vương quyền đề phòng, hoặc lao vào hưởng lạc thú giải sầu qua ngày, hoặc lao vào con đường tranh đoạt chẳng chừa một thủ đoạn nhơ bẩn. Một thời đại với hiện thực tồi tệ đế mức mà từ sâu trong tâm khảm của con người bị dồn nén vây bủa đến tuyệt vọng, để sự phản kháng tinh thần hóa hiện thành hình tượng xã hội duy mĩ mang nhiều nét cực đoan, méo mó.

Một thế đạo chuộng vẻ đẹp thanh tao, gầy yếu. Bởi chỉ có người an nhàn, chẳng chịu chút lao nhọc, khổ cực nào giữa một dòng xoáy loạn lạc đảo điên, mới có thể đẹp đẽ, thanh cao, gầy yếu.

Một thế đạo xem thường vua chúa, lại sùng bái danh sĩ như thần tiên, dù họ dường như chỉ là đám ăn không ngồi rồi, chẳng có cống hiến thực tế nào vào đời sống. Chỉ bởi, danh sĩ chẳng vướng vào tranh đấu vương quyền, vào lo âu thường tục để có cái ăn cái mặc. Họ có thể phóng túng, tự tại, xem thường lề lối xã hội khắt khe. Họ là sự an ủi về mặt tinh thần, là ước mơ của những con người bình dân.

Một thế đạo đặc biệt xem thường phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có nét đẹp mị hoặc. Bởi dưới thời đại mà ngay cả nam nhân thượng tầng, được mọi ưu đãi giáo dục của xã hội, cũng phải chật vật chống đỡ để leo lên, cũng phải gánh chịu cái nhục nhã của một quốc gia vốn phồn hoa cực thịnh, nay đã thối rữa mục ruỗng trước nanh vuốt ngoại xâm, thì nữ nhân vốn luôn bị coi thường trong xã hội phong kiến lại càng chẳng khác gì là con kiến hôi giữa dòng nước xiết. Còn nữ nhân xinh đẹp, các nàng lại càng là những quân cờ chẳng thể toàn thây.

Thế đạo mà Thất lang chẳng muốn con mình chào đời, bởi vì: “sinh giả nhiều khổ, lao giả nhiều bi, tầm thường giả khả sát”, bởi vì ngay cả như chàng có thể cả đời phú quý an nhàn, có thể tài năng thiên phú hơn người, cũng đã bị một trói buộc tồn tại căn bản, chẳng thể an ổn trước một thời cuộc bi thương, nan tiến nan lui.

Thế đạo đáng thương khi mà cái từ tận sâu linh hồn con người ta, dù ở tầng lớp cao nhất hay thấp nhất của xã hội đều thiếu thốn, lại chẳng dám mơ tới, kỳ thực lại rất giản đơn. Là chút hơi ấm tình người chân thật giữa vô tận lạnh bạc và tuyệt vọng, là sự kiên trinh, một mực bất biến giữa vô vàn thối nát, đảo điên.

… Ánh mắt này rất chuyên chú, giống như mọi từ bỏ, mọi chấp niệm, mọi chua xót, chính là dùng thời khắc đó nhập tương tư vào hồn phách, khắc khát vọng vào linh hồn, cứ thế ngây ngốc, yên lặng biểu lộ ra.
Ánh mắt này rất si mê, rất thâm tình, rất chua xót, rất tương tư, rất tuyệt vọng… Tại thế đạo lạnh bạc, hoang đường bốc đồng này, đã không còn ai si mê không tỉnh ngộ đi thương yêu người khác như thế nữa.
Vương Hoằng đột nhiên cảm thấy trong mắt cay nồng, chàng ngửa đầu im lặng hồi lâu.

Chương 144

Thất lang chàng, đến cùng, dường như có tất mọi thứ mà tất cả thế nhân đương thời khao khát, thèm thuồng. Sao lại bảo chàng chẳng toàn hảo cho được.

Nhưng những người đó, nào có một ai là tri kỷ của chàng, là người thân cận, gần gũi với chàng. Người chàng để trong mắt cũng chỉ là những bạn bè danh sĩ, để trong lòng cũng chỉ có tổ phụ chàng, có Trần Dung. Mà nếu nhìn từ đôi mắt Trần Dung, Thất Lang nhiều khi thực đáng giận, thậm chí có đôi lúc khó mà chịu được con người chàng =)))

Trần Dung là một nữ lang cố chấp. Nàng có một ước nguyện nhỏ nhoi đời trước chẳng thể đạt được vì đã chọn lựa sai lầm, đời này nàng cũng vẫn chỉ một lòng một dạ muốn từ bài học rút ra được vun vén cho mình một đời an nhàn, bình thản. Mà ở chỗ cao khó tránh gió lạnh, Vương Hoằng lại cứ lúc nóng lúc lạnh, lúc muốn đoạn tuyệt lại lôi kéo mãi không buông, ép nàng đến chẳng thể an ổn.

Bạn bè chê cười chàng do dự, mất phong phạm. Nếu không buông được, sao lại chẳng dùng cách cương quyết mà chiếm đoạt. Nếu buông được, sao lại cứ dằng dai, tai tiếng mãi. Vết nứt của chàng là thế đó. Bởi vì để Trần Dung trong lòng nên chẳng muốn ép buộc, thương tổn nàng, mà buông tay thì chàng lại chẳng nỡ thương tổn mình.

Vương Hoằng, Vương Thất lang, cuối cùng thì chàng chẳng phải người ngoan tuyệt. Cũng như một ngày đó chàng chẳng thể tuân lời tổ phụ tự cắt miếng thịt trên tay, thì nay chàng cũng chẳng thể cắt đi miếng thịt trong tim mình.

“Xem ra lão tộc trưởng nói không sai, người như ta, tuy kiêu hùng có tài, nhưng chỉ có chí phụ nhân. Nếu không có người bức bách, nếu không chịu nổi nỗi đau thấu xương, cả đời này, cuối cùng cũng chỉ là người rảnh rỗi bàn chuyện phong nguyệt.”

Chương 189

Nhìn dưới con mắt của nữ tử, Vương Hoằng chẳng phải một tình lang hoàn hảo. Chàng rất vị kỷ, rất tự cho mình là đúng, rất hay quyết định bất chấp mong muốn của người khác, lý trí đến mức có thể đem mạng của người mình yêu ra đặt cược.

Nhìn dưới con mắt danh sĩ đương thời, Vương Hoằng chẳng phải một danh sĩ toàn hảo, bởi lòng chàng xưa nay vẫn còn vương chút chí hư vinh mãi đến ngày kia biết được mệnh mình vốn đoản mới hoàn toàn buông bỏ được.

Nhìn dưới con mắt của gia tộc, Vương Hoằng chẳng phải một tộc nhân hoàn hảo. Chàng nhận được nguồn lực phong phú nhất, giáo dục tốt nhất, chàng thông tuệ, tài trí, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngoảnh mặt quay đi trước thời cuộc, trước những phiền toái của xung đột thế lực, trước khuynh hướng của gia tộc.

Nhìn dưới con mắt của quốc gia xã tắc, Vương Hoằng càng chẳng phải bậc hiền tài lương đống. Ngoài sự hiện diện mang lại niềm an ủi về mặt tinh thần cho bá tánh, chàng chẳng làm được gì nhiều.

Nhìn dưới con mắt của một người đọc hiện đại, Lang Gia Vương thất chỉ là 1 công tử phong lưu giữa 1 rừng nam chính cổ trang =)))).

Vương Hoằng, kỳ thực, nếu có thể nhìn chàng rất gần, đủ gần để đặt chàng vào thước đo trực tiếp của vai trò, bổn phận, trong những mối tương quan cụ thể, và trong những kỳ vọng cá nhân, liền thấy chàng cũng thật bất toàn.

Một con người, dù là ở đời thực, hay được cố ý xây dựng một cách lý tưởng trong truyện đi chăng nữa, cũng chẳng thể trọn vẹn tất cả vai trò, tất cả mong đợi của chính mình, của một người khác, và càng chẳng thể thỏa mãn tất cả mọi người.

A Dung, thế gian này mọi việc đều là như thế, hiếm có người hoàn toàn được như ý muốn.[…] Nàng nhìn ánh trăng kia, tròn đến mức tận cùng rồi cũng sẽ khuyết. Hoa kia, nở đến mức cực diễm sẽ tàn lụi. Mưa, dữ dội đến mấy cũng sẽ không kéo dài lâu, gió cũng là như thế. A Dung, việc trên đời cho tới bây giờ đều là vậy, đều có khiếm khuyết, không được như ý muốn […] Nếu nàng cứ chấp niệm, đối với nàng và ta cũng không có lợi gì cả.

Chương 202

Đều nói thử sự cổ nan toàn, thế nhưng bản chất của sự bất toàn, lại còn cả sự toàn hảo để so sánh và đối chiếu với nó rốt cuộc là nằm ở đâu?

Khi viết xong bài này, tôi chợt hiểu.

Chẳng ở đâu cả. Chẳng ở sự vật, chẳng ở người nhìn.

Chỉ là, cái nhìn bị nhuốm màu của mong muốn cá nhân, của sợ hãi, hy vọng, và ẩn ức, của bất toại nguyện tất yếu khi mong muốn mâu thuẫn với mong muốn, khi mong muốn mâu thuẫn với hiện thực.

Chỉ là, cái nhìn bị vương vào những thước đo, những kỳ vọng, mắc vào những thói quen, những hệ quy chiếu tích tập trong tất cả trải nghiệm, tương quan, của đời này, đời trước, đời sau.

Chỉ là, cái nhìn bị hạn chế trong thân tâm này, với 1 mắt, 2 tai, 1 mũi, 1 lưỡi. Thân này, là một con người này, nên chẳng thể nghe, nhìn, nếm, ngửi, sờ như một con người khác, hay như loài cá, loài chim. Tâm này, trong thời-không này, trong trùng trùng nhân duyên, nên chẳng thể thấy nghe khắp cả, chẳng thể nghìn mắt, nghìn tai.

Chỉ là, cái nhìn bị bủa vây, mà lại không biết. Cái nhìn nhận lấy tấm lưới cũ kĩ, hoen ố, rối ren, mắc mứu, ràng buộc đó làm cái chân thật.

Cái nhìn chẳng thể vô tư, hồn nhiên, chất phác, như ánh sáng nhìn vào hư không, như hư không nhìn khắp tất cả chỗ. Chẳng hề nắm bắt, chẳng đi đâu, về đâu.

Khi nào em thôi cô đơn?
Giữa dòng nước cuộn xiết
Giữa mắt lưới ràng rịt

Khi nào em thôi phiền muộn?
Trên bóng ảnh chập chờn
Trên màn chiếu nhàu nhĩ

Khi nào thì em tự do?
Như chưa từng sinh ra,
dù chỉ một lần.

Vân Trung Ca – Nại nhược hà?

Vậy là sau gần 3 năm tôi đã có thể nhảy lại vào cái đầm nước sâu tối của Vân Trung Ca.

Đợt dịch này đã đọc lại gần hết các tác phẩm đặc sắc của Đồng Hoa. Đầu tiên là Trường Tương Tư, sau đó là Ký Ức phiêu tán ngân hà, nhưng vì mãi không muốn đối diện với cái chết của Ân Nam Chiêu nên đã dừng lại ở quyển 3, rồi thì Vân Trung Ca, và vài ngày trước là Đại Mạc Dao.

Trước đây tôi từng nghĩ điều ngăn cản tôi đọc lại Vân Trung Ca dù chỉ 1 lần là số phận và cái chết của Lưu Phất Lăng – nhân vật tôi yêu thích nhất tại thời điểm đó. Nhưng sau đó 1 năm khi đọc Ký Ức, rồi đọc lại 3 lần trong vỏn vẹn 1 tháng, liên tục đối mặt với cái chết của Ân Nam Chiêu, tôi không còn tin chắc lắm vào quan điểm ấy nữa. Và năm nay thì không đọc nổi Ký ức nhưng lại có thể đọc lại Vân Trung ca :))) Có thể thấy vào năng lực nhìn thấu, năng lực đối diện, và năng lực chấp nhận ở mỗi thời điểm thực bất đồng.

Lần này đọc lại Vân Trung Ca, tôi cố tìm cho mình câu trả lời về cái nỗi sợ hãi cố hữu 3 năm trong lòng mình kia, và đo lường xem mình đã thay đổi ra sao bằng cách nhìn về cùng 1 vấn đề với mình trước đây.

3 năm trước tôi nghĩ rằng Vân Trung Ca viết về những sự lỡ làng. Lưu Phất Lăng bỏ lỡ Vân Ca khi nàng vừa đến Trường An vì vuột mất dịp nói cho nàng danh tính thật sự. Mạnh Giác bỏ lỡ Vân Ca trong khi đang dao động giữa một bên là quyền lực và một bên là chân tình. Vân Ca bỏ lỡ Lưu Phất Lăng vì một túi thơm, hay chính vì sự hồn nhiên của nàng. Và rồi Vân Ca lại bỏ lỡ Mạnh Giác vì nàng cần ai đó để gánh vác sự hằn học của nàng đối với cái nghiệt ngã của số phận.

Lần nào lần nấy cái lỡ làng đó cũng dường như chỉ là đường tơ kẽ tóc, đều rất suýt soát. Nếu Lưu Phất Lăng có thêm 1 giây trước khi người khác kéo tới, chỉ 1 giây là quá đủ để nói ra cái tên thật của mình. Nếu Mạnh Giác quyết định sớm hơn 1 buổi chiều. Nếu Vân Ca, nàng đừng hồn nhiên đến thế, đừng làm người khác muốn bảo vệ sự hồn nhiên của nàng đến thế, có lẽ Mạnh Giác đã nói thật cho nàng biết về túi thơm kích phát bệnh kia, về những con cá được âm mưu từ rất nhiều năm trước để nàng cẩn thận đề phòng. Nếu như trước đó người và đời nỡ ném cho nàng những khắc nghiệt nho nhỏ để chuẩn bị cho nàng sự thấu hiểu những điều bất đắc dĩ của nhân sinh.

Trải nghiệm đọc Vân Trung Ca của tôi từng là như thế, đi từ thất vọng đến hy vọng rồi đến thất vọng, rồi lại hy vọng, rồi lại thất vọng… Một vòng tròn mà Đồng Hoa đã tạo ra một cách liền mạch, vì các điểm vẽ của chị rất tinh mịn, khi ranh giới của chúng quá mong manh. Những lỡ làng vì thế lại càng thuyết phục, càng để lại nhiều nuối tiếc, nhưng lại càng khó chịu, đến mức khó mà cam tâm. Chỉ cần một trong những cái nếu như ấy xảy ra, thì kết cục, tuy kiểu gì cũng chẳng thể vẹn toàn, nhưng đã hạnh phúc hơn, sáng sủa hơn biết bao nhiêu lần. Chỉ chút xíu ấy thôi mà, hừ, chút xíu ấy thôi mà, nỗ lực nhiều đến thế sao lại bất khả, sao lại vô vọng, sao lại phải để hạnh phúc khó nắm bắt đến thế.

Lực bạt sơn hề khí cái thế,
Thời bất lợi hề Chuy bất thệ.
Chuy bất thệ hề khả nại hà,
Ngu hề Ngu hề nại nhược hà?

Cai hạ ca – Hạng Vũ

Anh hùng hào kiệt, quẫy đạp giang sơn, trăm câu nghìn chữ cuối cùng đến bờ môi lại chỉ còn vỏn vẹn ba chữ “nại nhược hà”. Làm sao đây? Còn có thể thế nào? Chẳng thể nào khác. Là như thế đó.

Lần này thì tôi đã có thể tiếp nhận. Mọi điều vốn đều tiến triển từng chân tơ kẽ tóc một, chỉ là người ta chẳng thấy được tiến trình đó. Bởi dưới đôi mắt thông thường, khi có thể thấy được, thì đã là một cơn bão chẳng thể cản nổi chứ chẳng phải là cú đập cánh ngẫu nhiên của một con bướm. Bởi với đôi tay này, những thứ nhỏ bé như hạt cát, hạt bụi, như sợi bông tơ bay qua trong gió kì thực lại khó mà nhìn thấy, càng khó mà nắm bắt. Phất Lăng, đến như chàng cũng chẳng thể, chẳng thể. Phải thế không?

Hoàng thượng, thần cả gan, nhưng lần này không hỏi, thần sợ…Trong lòng thần đã thấy hoang mang rất lâu, khi hoàng thượng lần đầu tiên triệu kiến thần, có hỏi thần ‘Cả đời này chuyện vui sướng nhất là chuyện gì?’, ‘Chuyện muốn làm nhất là chuyện gì?’, thần cả gan muốn biết đáp án của hoàng thượng?”

Lưu Phất Lăng không trả lời ngay, nhắm mắt lại, giống như đang suy tư.

Sau giây lát, Lưu Phất Lăng cười nói: “Chuyện vui sướng nhất chính là cưới được thê tử tốt.”

Lưu Tuân nín thở chờ câu trả lời kế tiếp của Lưu Phất Lăng.

Lúc này ý cười trên mặt Lưu Phất Lăng dần dần nhạt đi, vẫn không cất lời, Lưu Tuân lẳng lặng đứng một lúc lâu, thấy Lưu Phất Lăng ủ rũ nặng nề, tựa như đang ngủ, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đang muốn lui ra, chợt nghe thấy Lưu Phất Lăng nhẹ giọng nói: “Chuyện muốn làm nhất chính là có thể ở cùng nàng ngày lại ngày cho tới bạc đầu.”

Lưu Tuân vô cùng sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào Lưu Phất Lăng.

Lưu Phất Lăng phất phất tay, Lưu Tuân lập tức xoay người, bước chân vội vàng, gần như là trốn chạy ra khỏi phòng.

Vân Trung Ca- Quyển 3 Chương 1

Từ thực tại, đến không cam lòng, đến thấy rằng nhân và duyên một khi đã kết thành quả, thì chẳng do người muốn mà có thể bác bỏ, mà có thể khước từ, mà có thể bóp méo. Muôn vàn bất đắc dĩ đến cùng chỉ có thể hóa thành một hơi thở, rồi hơi thở lại chỉ có thể trở về với thinh lặng, với hư không.

Trong ánh mắt của Lưu Tuân lộ ra vô cùng hân hoan, giọng nói lại chỉ lạnh nhạt như thể trần thuật một câu chuyện: “Chúng ta rốt cuộc cũng hạ xong ván cờ còn chưa đánh xong đó, ta thắng.”

Trong ánh mắt Mạnh Giác cũng không có bi thương, chỉ có lạnh nhạt và trào phúng: “Phải không?”

Dưới lạnh nhạt và trào phúng, là ba phần mỏi mệt, ba phần chán ghét, bốn phần không quan tâm. Thân thể hắn lảo đảo loạng choạng, không còn đứng vững được, vô cùng đau đớn làm cho trước mắt hắn bắt đầu mơ hồ không rõ, hình ảnh Lưu Tuân mờ dần đi, một người mặc y phục màu xanh lục tươi cười bước tới chỗ hắn. Khóe môi hắn bỗng nhiên khẽ hé cười, nhìn về phía bầu trời xanh mênh mông xa thẳm. Ở nơi xa tắp, bên ngoài hồng trần hỗn loạn, có mây trắng lững lờ trôi đó, nàng đã quên được hết thảy hay chưa, đã tìm thấy sự bình yên của nàng hay chưa?

Nàng thật sự đã quên tất cả về ta rồi sao?

Bệnh của nàng đã đỡ hơn chút nào chưa?

Vân Trung Ca – Quyển 3 Chương 20

Đọc lại lần này, điều đáng quý Vân Trung Ca để lại trong tôi chính là ở 2 đoạn này. Sau tất cả, Lưu Phất Lăng với tấm lòng như bầu trời, Mạnh Giác lại hãnh tiến như một cơn gió; với họ giờ phút cuối có nuối tiếc, cũng có bất đắc dĩ, nhưng cũng bình thản, chẳng làm ra những kháng cự nhàm chán – vô ích, cũng chẳng mang vác theo oán hờn. Điều mà họ nghĩ đến cuối cùng vẫn là lê dân bá tánh chẳng thể một ngày không vua, là một vầng mây thơ bé đã chẳng còn bầu trời hay cơn gió bầu bạn.

Vân Ca, thôi thì chúc em, sau khi đi qua thiên sơn vạn thủy như em khăng khăng phải thế, một lúc nào đó em sẽ nhận ra chốn về thanh thản thật sự.

Phan Thiết, Oct 16 – Một trưa nắng đẹp và một tuần nhiều biến động.

Vajrasattva Mantra

Oṃ Vajrasattva samayamanupālaya vajrasattvatvenopatiṣṭha
Khẩn nguyện đức Vajrasattva, xin hãy thường thị hiện mật nguyện kim cương của ngài,

dṛḍho me bhava
là kim cương bất hoại, chẳng hề động lay trong con,

sutoṣyo me bhava
là kim cương quang minh toàn hảo trong con,

supoṣyo me bhava
là kim cương biến chiếu tất thảy mọi hiện tượng và nhận thức trong con,

anurakto me bhava
là kim cương đại hỷ lạc vô ngại, vô úy trong con;

sarvasiddhiṃ me prayaccha
trên mọi hạnh giác ngộ của con, xin hãy gia trì cho chúng được thù thắng,

sarvakarmasu ca me cittaṃ śreyaḥ kuru hūṃ
và khi mây nghiệp che phủ tâm con, xin hãy hiển lộ ánh sáng thấu soi nhắc con về bản tánh của tâm và tất cả các pháp,

ha ha ha ha hoḥ
Này con! Như vậy, như vậy!

bhagavan sarvatathāgatavajra mā me muñca
Hỡi bậc hiện thân cho phẩm tính Kim Cương của tất cả chư Phật, nguyện con chẳng bao giờ tách rời ngài

vajrībhava mahāsamayasattva āḥ
Hỡi đức Kim Cương Đại mật nguyện bồ tát, con xin tùy thuận nơi ngài.

— Hết—

Dịch lấy nghĩa từ bản dịch & chú giải bằng tiếng Anh tại the Buddhist Centre