Tương Liễu, Tương Liễu

Lâu rồi không đọc lại truyện của Đồng Hoa, vậy mà bóng áo trắng của Tương Liễu vẫn thấp thoáng phất qua tâm trí tôi những khi tĩnh lặng, khi ở lằn ranh giữa tỉnh và mộng, khi chẳng còn suy tư nào khác chen chân, tựa như một thứ kết tủa huyền phù lì lợm mãi không chịu lắng xuống, cũng mãi chẳng chịu tan đi.

Tương Liễu chưa bao giờ là nhân vật tôi yêu thích, cũng chẳng phải kiểu người mà tôi muốn học tập (thậm chí nghĩ đến hắn thôi đã thấy đau đầu :))). Hắn chẳng phải con cưng của tác giả, hắn chẳng phải anh hùng, cũng chẳng làm được gì vĩ đại. Hắn bất quá chỉ là một tướng quân không lớn không nhỏ, gia nhập tàn quân của một triều đại đã bại trận, khi mà ranh giới của lợi ích nhân dân và lợi ích triều đại đã ngày càng rõ ràng không thể là một. Nhưng dù là quốc gia, hay là triều đại Thần Nông đi nữa, thì vốn dĩ chẳng phải nơi dưỡng lập ra Tương Liễu, cũng chưa cho hắn một ngày công danh nào. Và cũng tại nơi đó phần lớn người dân đã dần chấp nhận quên đi sự huy hoàng của triều đại trước đó, và phát triển tiếp trên sự dung hợp với đế quốc Hiên Viên.

Tương Liễu vậy mà tiếp tục chiến đấu mấy trăm năm bên tướng sĩ tàn quân đến ngày cuối cùng. Hắn không hề bỏ đi, dù sớm thấy đại cục đã định, dù chẳng có ai giữ chân hay ép buộc, dù bị khắp Đại Hoang khinh rẻ, treo thưởng cái đầu yêu quái của hắn. Hắn tận trách bổn phận, giữ vững lập trường nhưng chẳng phải vì danh, cũng chẳng vì lợi, cũng chẳng vì niềm tin lớn lao nào. Hắn có tài năng, có cơ trí, có quyết tuyệt, cũng đã có rất nhiều cơ hội, thế nên nếu như hắn muốn là nghĩa lớn, hay là quyền lực danh vọng, hay chỉ đơn giản là một mái ấm gia đình bên người mình thương yêu, thì hắn đã sớm toại nguyện rồi. Nhưng không, rốt cuộc hắn bỏ qua tất cả những thứ kể trên, và chờ đợi hắn là da ngựa bọc thây, là bị đè bẹp đáng thương trước bánh xe thời cuộc, vậy mà dường như đến cùng hắn cũng chẳng có gì là sợ hãi, bất mãn, hay không cam tâm.

Đến tột cùng hắn vì cái gì? Sinh mệnh mấy trăm năm kia của Tương Liễu, cuối cùng là vì cái gì? Vì cái gì mà sống như thế, vì cái gì mà chẳng từ bỏ, lại vì cái gì mà chết đi?
Phải chăng hắn xem màn này nhân sinh, đến tột cùng, rốt cuộc vì lý do gì, hay chẳng có lý do gì để vì đi nữa thì vẫn cứ là sinh ra, vẫn cứ là chết đi. Vậy nên, hắn vốn hoàn toàn khinh thường cũng chẳng buồn nhìn đến lý do, cũng chẳng coi trọng hai điểm đầu và cuối tất yếu kia, nhàn nhã thong thả, cũng vô vọng như cọng bèo trôi giữa dòng nước, không gì vướng lại.
Còn tôi, phải chăng vốn quá xem trọng cái màn này, cứ nhất nhất phải tìm một lý do, một ý nghĩa, rồi phải một mực tiến lên, nên mỗi khi nghĩ đến hắn thì bị phức cmn cảm luôn rồi :))

Tương Liễu làm tôi trọng chẳng đặng, khinh chẳng đừng, như một cục bánh trôi nuốt không vào, nhổ không ra. Đành phải cố gắng hiểu hắn, cố gắng hiểu cái phần trong tôi luôn chống lại hắn, cũng đồng thời không thoát khỏi hắn.

Quá khứ của hắn chỉ được nhắc đến một cách rời rạc. Tôi muốn hiểu hắn, cố gắng xâu chuỗi từ cái ngày kia, khi Tương Liễu là một nô lệ trong võ đài, đã chiến đấu nhiều năm, bị hành hạ đến tuyệt vọng, cạn kiệt, bên bờ cái chết như Tai Trái ngày ấy, và rồi Cộng Công đã cứu hắn. Hắn bắt đầu chuỗi ngày tự do phiêu bạt, dần trưởng thành; thẳng cho đến một ngày hắn thấy đủ lông đủ cánh để trả ơn cho ân nhân, Tương Liễu đã bước bước chân đầu tiên vào doanh trại Thần Nông.

Một bước chân nhỏ này, có lẽ là mơ mơ hồ hồ không rõ tình thế, vốn là mang theo thành ý chất phác, mang theo tất yếu bước vào. Có một bước đầu, rồi sẽ có bước tiếp theo, khi Tương Liễu chẳng thể trơ mắt đứng nhìn kẻ khác tấn công Cộng Công, hắn đã cầm kiếm lên chiến đấu. Có chiến đấu, ắt có tử vong, thế là thêm một bước chân kia, hắn nhìn binh lính thiêu xác tử sĩ, hát cái bài ca ê a tiễn biệt bi thương đó. Tương Liễu khi đó không có người thân nào khác để nương tựa, không nơi để về, không có tham vọng nào khác thúc giục, đã ở lại doanh trại nơi có ân nhân, có tình đồng đội. Cứ thế, một ngày rồi lại một ngày, một bước nhỏ rồi lại một bước nhỏ, hắn như một chiếc bè xuôi dòng, mà dòng chảy đó là tình cảm, là thói quen, là hồi ức, là bi thương, là sáng cười, tối chết, là thi thể, là sinh mệnh mất đi của đồng đội tích lũy dần theo thời gian… Từng sợi, từng sợi, niệm niệm bện thành tấm lưới thân tâm.

Hắn từng hối hận không, tôi không rõ. Nhưng sự trôi dạt của Tương Liễu đã từng rúng động. Lần đầu tiên là khoảnh khắc hắn gặp lại Tiểu Yêu sau khi về Cao Tân, biết thân phận của nàng, biết nàng là phụ nữ. Khi đó dựa trên phản ứng của Tương Liễu, hắn đã động lòng, và chính bản thân hắn cũng không hề cảnh giác hay chống lại điều đó. Tiểu Yêu thì lại thẳng thừng vạch rõ khoảng cách, nói rằng nếu yêu người như hắn thì còn tuyệt vọng hơn cả chết. Một ngày đó tia tham vọng đầu tiên ẩn chứa chệch hướng vừa mới phát sinh, liền ngay lập tức bị đánh về nguyên hình. Vào lúc đó hắn buộc phải nhận ra, phải đối diện một cách khốc liệt rằng, giả chăng có muốn quay đầu đi nữa, thì cũng không còn được nữa rồi, không thể dừng lại được nữa. Dòng chảy mà hắn xuôi theo đã đẩy hắn đi quá xa, đã trở thành chính hắn, không thể phản bội, cũng chẳng thể dừng lại.

Có lần tôi cũng từng tò mò suy diễn, nếu như lúc đó Tiểu Yêu không tỉnh táo rạch ròi ngay từ niệm phát sinh đầu tiên của Tương Liễu như nàng đã làm, chuyện gì sẽ xảy ra? Phải chăng nàng sẽ trở thành lực kéo lại chiếc bè trôi dạt lãng du bao năm của hắn, để rồi lực kéo mạnh mẽ nhưng lại đơn bạt ấy sẽ chẳng thể thắng nổi dòng nước càng lúc càng xiết mà chiếc bè ấy đã thả vào bao năm, và rồi liệu hai lực giằng co ấy sẽ giằng nát bươm hắn như tràng bi kịch của A Hành và Xi Vưu? Hoặc giả chăng nếu nàng không làm thì khi tỉnh táo lại chính Tương Liễu sẽ tự tạo sự cự tuyệt phân cách không thể vượt qua được như hắn đã làm, tự tàn nhẫn với chính mình để bảo vệ nàng, chứ không ngốc nghếch ngây thơ như A Hành hay Cộng Công, hại mình hại người. Bất quá, làm gì có nếu như, bởi vì như vậy, không thể khác.

Hiểu được Tương Liễu mới thật sự trân trọng được con người hắn. Nếu đã không thể quay đầu, hắn liền quyết dứt bỏ, không ích kỷ làm tổn thương nàng, cũng nguyện ý xây dựng năng lực, bình yên, hạnh phúc, nơi nương tựa khi không có mình cho Tiểu Yêu. Hắn không phản bội lại bổn phận, cũng không hề phụ tri kỷ. Một tấm lòng không tư lợi như chính màu áo trắng của hắn vậy, đến ngay cả tiếng hát mị hoặc của Tệ Quân cũng không cám dỗ được.

Lại nhớ đến Ân Nam Chiêu với thân phận bắt đầu từ bi kịch, và cũng sớm biết trước sẽ kết thúc đầy bi kịch như vậy. Thái độ của Ân Nam Chiêu và Tương Liễu trước thân phận – vai diễn trong màn nhân sinh này – có phần giống nhau. Họ đều thấu suốt những thứ không thể thay đổi, quyết tuyệt chấp nhận nó, không oán trách, không bi đát trước dòng thực tại mà họ đang sống.

Chỉ là, Tương Liễu sơ tâm hắn đến cùng chính là công tử nhàn tản Phòng Phong Bội – như nước chảy bèo trôi, như gió thổi may bay, thanh đạm nhưng lại thiếu vắng phương hướng; ít dục ít cầu, nhưng lại cũng quá chật hẹp. Cả cuộc đời bất cần ấy hẳn là chỉ từng hết lòng lo lắng, vun vén cho hạnh phúc của một người, tham lam hết mức cũng chỉ là thuận lý thành chương trộm đi 37 năm bên người khi say ngủ (dù hắn vốn chỉ cần 1 ngày để đánh thức nàng, như hắn đã làm trong đoạn kết). Tấm lòng Tương Liễu chẳng tư lợi, cũng chẳng vị nghĩa lớn. Thản nhiên nhắm mắt, lòng chưa từng vướng bận.

Còn dù mặt dưới mặt nạ nào, Ân Nam Chiêu vẫn cứ là Ân Nam Chiêu. Thản nhiên nhắm mắt, một nhân sinh này đã dốc trọn một tấm lòng, trọn một sinh mệnh vun vén cho tất cả, sớm đã không tiếc nuối. Bất quá, từng muốn vun vén cho một người nhiều hơn tất cả một chút, lại là không đủ tâm lực và thời gian nữa rồi.

Xét lòng, so với ai đi nữa tự thấy mình không bằng. Còn chấp nhặt mấy thứ lặt vặt trong một màn nhân sinh ngắn ngủi này, nhưng trong chính màn nhân sinh này cũng chưa biết rõ ràng cái vai diễn cần đóng để đóng cho trọn vẹn. Tự hổ thẹn.

May 16, 2021

PS: Thật không ngờ là cuối cùng sẽ viết về Tương Liễu trước khi viết về công tử Cảnh =))), nhưng xem lại bản quy hoạch các bài viết về nhân vật thì thứ tự lại chuẩn. Tương Liễu và Lưu Tuân là hai nhân vậy kiểu ghost gây ra ức chế và bóng ma tâm lý cho mình, =))) nên cuối cùng hóa ra là trong cùng 1 tác phẩm, các ám ảnh ức chế tâm lý lại được viết ra sớm hơn cả các hình tượng đẹp đẽ lý tưởng mà mình hướng đến :)))

Viết ra để bước tiếp.

May 22, 2021

“Này Hiền giả, dừng lại thời ta chìm xuống; bước tới thời ta trôi giạt. Này Hiền giả, không dừng lại, không bước tới, Như Lai vượt khỏi bộc lưu.”

Tương Ưng Bộ, Tương ưng chư Thiên – phẩm Bộc Lưu (dòng nước xiết)

Viết xong, cả tuần vẫn thấy còn một chút ít vướng mắc trong lòng chưa nghĩ thông, chưa nói trọn. Set private, chỉnh sửa, và bổ sung thêm vài đoạn. Tạm được.

June 5, 2021

Đọc lại Trường Tương Tư quyển Trung & Hạ, thấy rằng Đồng Hoa gần như không kể về các luồng diễn biến không có mặt Tiểu Yêu – người chứng kiến chính của câu chuyện. Tuy nhiên Đồng Hoa biệt đãi Tương Liễu ở 2 điểm.

Điểm thứ nhất là ngoài diễn biến hành vi bị giới hạn như các nhân vật khác, thì diễn biến nội tâm của Tương Liễu không bao giờ được viết ra. Ở điểm này Đồng Hoa ưu đãi Chuyên Húc rất nhiều, chị giải bày diễn biến tình cảm phức tạp của Chuyên Húc với Tiểu Yêu, diễn biến động cơ hãm hại Cảnh của hắn… Đối với Cảnh diễn biến tâm lý được viết ít đến đáng thương, còn đối với Tương Liễu gần như zero.

Đồng Hoa tả hắn cũng chỉ giới hạn trong hình tượng tướng quân kiêu ngạo, sắc bén, tính tình thất thường, dễ nổi nóng khi bị động chạm tự ái, hở ra là nói chuyện đổi chác; hoặc gã lãng tử cà lơ phất phơ, thích đùa bỡn, chẳng mấy quan tâm chuyện gì. Và chỉ thế. Người ta chỉ có thể đoán mò y đã nghĩ gì mà lúc thì bỗng dưng vui vẻ, hay bỗng dưng nổi giận, hay trầm mặc không một lời tâm tình suốt 37 năm, hay khi cùng rong chơi quay trở về và Tiểu Yêu nhìn y qua cánh cửa dần khép giữa hai người, hay khi cầm quả cầu băng có nàng người cá tuyệt vọng vẫy gọi chàng người cá một mực quay lưng lại với mình, hay khi đôi mắt y vằn lên những gợn sóng như nước mắt nàng rơi trên bình máu vào lần cuối cùng gặp mặt. Tất cả những điều đó đã diễn ra không một lời giãi bày. Phải chăng ngay cả chính bản thân Tương Liễu không muốn, cũng không dám nhìn nhận. Có biết rõ hay không đi nữa, thì lại có thể thế nào?

Có lẽ chính vì vậy mà Đồng Hoa đã viết một ngoại truyện duy nhất về Tương Liễu. Hẳn là chị cũng đã xót xa và nặng lòng với mớ tâm tư không thể giải bày, chỉ có thể một hơi lại một hơi nuốt ngược vào trong này. Nhưng ngoại lệ này cũng chỉ là một đoạn diễn biến không có mặt Tiểu Yêu, còn Tương liễu hắn, ngay trong chính sự cô độc của mình cũng vẫn chẳng một lời tâm tình :)))). Tỉnh táo và cô ngạo đến như vậy đấy.

Chắc bởi vì đoán già đoán non và biết bao lời chưa nói mà tôi mặc sức suy tư, thoả sức cảm nhận những khúc mắc, những mâu thuẫn và sự không cam lòng của chính tôi trên số phận của hắn nên tôi mới nặng lòng với hắn lâu như vậy.

Tôi nghĩ có lẽ trong một giấc mơ nào đó LT sẽ mặt đối mặt hỏi hắn thay cho tôi, cho Đồng Hoa và cả Tiểu Yêu nữa: “Đó mà là kết cục như ý ư? Ngươi đúng là tên khờ khạo nhất thế gian này! Ngươi không hổ thẹn với Cộng Công, không hổ thẹn với đồng đội đã hy sinh, nhưng liệu ngươi có từng thấy hổ thẹn với bản thân không?”

Và có lẽ hắn sẽ chỉ thản nhiên ngồi đó trên ghềnh đá, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, tay gác trên gối, mắt nhìn trăng sáng, tóc và áo trắng như vầng trăng, như bọt biển, trầm mặc mà cười.

June 8, 2021

Chợt nhớ ra rằng hắn từng nói: “Cô vốn quá quan trọng việc được mất”.