Dịch: Việt nhân ca

Xướng: Châu Tấn, trích phim: Dạ yến

今夕何夕兮?

Jīnxī hé xī xī?

(Kim tịch hà tịch hề?)

搴舟中流,

Qiān zhōu zhōngliú,

(Khiên chu trung lưu)

今日何日兮?

Jīnrì hé rì xī?

(Kim nhật hà nhật hề?)

得與王子同舟。

Dé yǔ wángzǐ tóngzhōu.

(Đắc dữ vương tử đồng chu)

蒙羞被好兮,

Méng xiū bèi hǎo xī,

(Mông tu bị hảo hề,)

不訾詬恥。

bù zī gòu chǐ.

(bất tý cấu sỉ.)

心幾煩而不絕兮,

Xīn jǐ fán ér bù jué xī,

(Tâm kỷ nhi phiền bất tuyệt hề,)

得知王子。

dé zhī wángzǐ.

(đắc tri vương tử.)

山有木兮木有枝,

Shān yǒu mù xī mù yǒu zhī,

(Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,)

心悅君兮君不知。

xīn yuè jūn xī jūn bùzhī

(tâm duyệt quân hề quân bất tri.)

Lược dịch:

Ngày đẹp em nhổ thuyền con,
Gặp được vương tử dạo chơi giữa dòng.
Ví bằng chàng cũng có lòng,
Thuyền rồng em bước bồi chàng xướng ngâm.
Thẹn thùng nâng túi sửa khâm
Rầu rầu biết có trăm năm mấy chừ?


Non cao tùng bách trùng trùng,
Tùng kia cành lá um tùm xanh tươi.
Tim em thời đã có người,
Lòng người thời ngóng dặm dài giang san.

Trong phim có 1 đoạn Vô Loan nói với Thanh Nữ rằng bài ca này nói về sự cô độc.

Trong Dạ Yến có 4 mối tình cô độc. Thanh Nữ yêu Vô Loan thời, lòng chàng đầy nợ nước thù nhà. Lệ đế yêu Uyển Nhi thời, tim nàng có Vô Loan. Vô Loan yêu Uyển Nhi thời, trên vai hai người là lễ chế, luân lý, quyền lực.

Núi có cây chừ, cây có cành
Lòng có chàng chừ, chàng có hay
.

Là biết, hay là không biết?

Là biết mà cũng như không biết, bởi lòng ta và lòng người chẳng như nhau, ví như cả cây so với một cành; trên cây dù có cành, cành cũng chẳng đáng kể, chẳng duy nhất, cũng chẳng phải không thể thay thế.

Là dù có biết hay không thì cũng thế thôi, bởi thân phận cũng chỉ như một cành, hoặc một cây giữa cả non xanh bao la; nhỏ bé chẳng đáng kể.

Mà cũng là, dù biết dù không cũng không còn quan trọng, bởi vì nó đã là thế, là một sự thật, rõ ràng, tất nhiên như cành thì mọc từ cây, mà cây thì mọc lên từ mặt đất.

Châu Tấn xướng các bản Thi và Từ quá tuyệt vời. Sẽ kiếm các phim cổ trang chị đóng xem các bản cổ xướng của chị để nghe và dịch.

[2022 Refurbished] Phù Sinh Thác, hay là câu chuyện 2021

Từ quý cuối năm 2020 đến giờ gần như mình không có nhu cầu đọc truyện và viết lách, nếu có chắc chỉ đọc lại Trường Tương tư, và dịch mấy bản nhạc tiếng Trung hay hay, mà cũng quá lười đăng. Phù sinh thác là truyện mới đầu tiên mình đọc sau một khoảng thời gian dài như vậy, và cũng là đầu tiên của năm 2021. Tết 2021 cũng là cái Tết âm lịch đầu tiên mình xa nhà.

Nói về plot hay style thì truyện không có gì đặc biệt. Đọc được chừng 40 chương đầu thì thiệt sự là mình đã muốn dừng lại. Các tình tiết cẩu huyết, đấu đá tranh giành tình cảm, ngược thân, ngược tâm tới lui, lâm ly bi đát các kiểu con đà điểu giữa các tuyến nhân vật chính và thứ chính, ôi thôi, đúng kiểu cliche ngôn tình và không phải khẩu vị thông thường của mình. Tuy nhiên, thiệt sự là tết này quá rảnh rỗi an nhàn, và cũng may là vì vậy mà mình đã đọc đến cuối truyện =)))

Truyện gần 350 chương, mình đọc toàn bộ bảng convert tại đây. Truyện là một cuộc dây dưa nhân và duyên nhiều đời nhiều kiếp đan xen của các tuyến nhân vật: Nguyên Liệt, Thanh Vân, Nguyên Thuần, Thụy Ngọc. Cùng trải qua những thăng trầm đời đời kiếp kiếp của họ vậy mà mình lại được thêm về cái thấy nhân duyên.

——————————–

Spoiler Alert: Phần trong dãy phân cách này mình sẽ tóm tắt nội dung và vì vậy sẽ tiết lộ cốt truyện.

Kiếp xuất phát câu chuyện, ở Thiên giới, Thanh Vân là công chúa, con Thanh Dương đại đế (không nhớ rõ cai quản cái gì) được hứa hôn với Hoàng tử Nguyên Thuần, con của vị thần cai quản Bắc Hoang đại lục. Tuy nhiên Thanh Vân lại gặp và yêu Nguyên Liệt, em trai Nguyên Thuần. Thanh Dương đại đế ngăn cản không được bèn tức giận muốn trừng phạt Nguyên Liệt. Thanh Vân tình nguyện chịu lịch 3 kiếp ở nhân gian cùng Nguyên Liệt, và cược rằng nếu sau 3 kiếp 2 người nhận ra nhau và yêu nhau thì sẽ không bị ngăn cản nữa, nếu không thì cả 2 đều sẽ hồn phi phách tán không được luân hồi. Kiếp này Nguyên Thuần yêu đơn phương Thanh Vân, và Thụy Ngọc (chị của Thanh Vân) yêu đơn phương Nguyên Liệt, Hoắc Kinh Vân là thủ hộ giả của Thanh Vân.

Kiếp thứ 1, ở Nhân giới, Thanh Vân cứu và yêu Nguyên Liệt, tuy nhiên vì 1 số lý do nào đó Nguyên Liệt nhận nhầm Thụy Ngọc là người cứu mình. Nguyên Liệt một lòng yêu thương chăm sóc Thụy Ngọc. Thanh Vân đau lòng bệnh tim mà chết.

Kiếp thứ 2, ở Nhân giới, Thanh Vân (lúc này là Lam Linh, con của nguyên soái) yêu và phò tá Nguyên Thuần (lúc này là Lăng Phong, tam hoàng tử) trong cuộc chiến giành ngôi vị. Đời này Nguyên Liệt (lúc này là Lăng Trần, em của Lăng Phong) có giấc mơ về những kiếp trước và biết Thanh Vân là người mình muốn tìm, tuy nhiên Lam Linh một mực không yêu hắn. Sau khi lên ngôi, Lăng Phong vì nghi ngờ, đố kỵ Lam Linh với Lăng Trần, mà phán nàng hình phạt khoét tim. Lăng Trần bất chấp nguy hiểm đến cứu nàng nhưng không thành công.

Thanh Vân sau khi chết được Mạnh Bà cho phép ăn gian trọng sinh về kiếp thứ 2 và có toàn bộ ký ức của kiếp này (là con ông cháu cha được chiếu cố =))))

Kiếp thứ 3, ở Nhân giới hoàn cảnh tương tự như kiếp 2, Lam Linh lựa chọn Lăng Trần người đã bất chấp nguy hiểm đến cứu mình. Kiếp này Thụy Ngọc (lúc này là Ôn Hành), bầu bạn Lăng Trần từ bé và biết được những giấc mơ về kiếp trước của Lăng Trần nên dựng lên những đặc điểm để mạo nhận làm người trong giấc mơ mà Lăng Trần tìm kiếm. Lăng Trần ở kiếp này lên ngôi Hoàng đế, dần yêu yêu Lam Linh, nhưng luôn mặc cảm tội lỗi với Ôn Hành phần vì tình nghĩa thuở niên thiếu và phần vì nhầm tưởng Ôn Hành là Thanh Vân của kiếp trước. Kiếp này Lăng Phong tranh giành ngôi vị thất bại, lại biết được kiếp thứ 2 nên yêu Lam Linh. Kiếp này là kiếp chính mà truyện miêu tả; Lăng Trần và Lam Linh người yêu nhau, nhầm lẫn, không tin tưởng, hành hạ nhau tơi bời. Cuối cùng, Lam Linh lại bị phán khoét tim 1 lần nữa bở Lăng Trần vì hắn nghi ngờ Lam Linh cấu kết Lăng Phong phải bội mình. Lăng Phong và Hoắc Kinh Vân bất chấp nguy hiểm đến cứu nàng nhưng chỉ bảo toàn được thân thể thực vật.

Thanh Vân lần này chết, đáng lẽ xem như là cược thua, lại được Mạnh Bà châm chước (2 lần châm chước vậy mà truyện không đề cập do ai nhờ vả =)), khả năng cao là ông ba Thanh Vân giơ cao đánh khẽ) cải tử hoàn sinh trở về tiếp tục kiếp thứ 3 với 1 thân thể và thân phân mới.

Kiếp thứ 3.5, Lam Linh trở lại tiếp tục kiếp thứ 3, với cơ thể và thân phận của công chúa Bắc Di cũng tên Thanh Vân. Ở kiếp này rốt cuộc Lăng Trần nhận ra Thanh Vân chính là Lam Linh, cũng là Thanh Vân mà mình tìm kiếm. Nhưng chẳng yên ổn được mấy ngày thì Hoắc Kinh Vân (sư huynh của Lam Linh/ Thanh Vân) làm phản lật đổ Lăng Trần, buộc Thanh Vân phải xa Lăng Trần, tha phương xây dựng lực lượng để tồn tại độc lập. Và cuối cùng sau n sự kiện và nỗ lực, họ lịch kiếp thành công.

—————————-

Nhân gieo xuống chính là mối tình của Nguyên Liệt và Thanh Vân. Quả được kì vọng là họ sẽ nhận ra nhau và yêu nhau. Nhưng đời tiếp theo lại là Nguyên Liệt yêu Thụy Ngọc. Đời tiếp theo nữa lại là Thanh Vân yêu Nguyên Thuần. Đời sau nữa, Nguyên Liệt lại có một đoạn tình nghĩa tri kỷ không thể vứt bỏ với Thụy Ngọc dù không còn yêu, dù Thụy Ngọc hại hắn tổn thương hắn, phản bội hắn, giết con giết vợ hắn, còn Thanh Vân thì nhận ra rằng không nhất thiết phải một mực, phải chấp nhất ở bên Nguyên Liệt, mỗi người đều an ổn, đều hạnh phúc là được.

Vậy đó, trong cái thấy của tác giả sự kiện phát sinh một cách tất yếu bên ngoài những thứ vốn dĩ được kỳ vọng. Khi đầy đủ điều kiện thì sự kiện phát sinh. Và khi nó phát sinh thì nó đã có đầy đủ tất cả nguyên nhân và điều kiện để phát sinh. Như vậy. Không phủ định, không tại sao, không hờn oán, trách móc sự phát sinh đó. Và sự trưởng thành của Thanh Vân là nhận ra sự khổ đau trong các đời trước của nàng nằm ở sự khăng khăng, chấp nhất, một mực về một kỳ vọng tình yêu nhất nhất không đổi, về một kết quả mong muốn được phụ thuộc, được ở bên cạnh nhất định không buông bỏ.

Truyện cho một lát cắt lớn hơn 1 đời 1 kiếp thông thường mà một con người có thể nhớ. Nhưng vẫn là số giới hạn trong vô lượng vô số kiếp mà bất kì một hữu tình nào trải qua. Nhìn từ điểm xuất phát của truyện thì có nhân đầu tiên như vậy, quả cuối cùng như vậy. Nhưng còn những kiếp trước, những kiếp sau? Bắt đầu nào, kết cục nào, kì vọng nào?

Nếu nói nhân quả đơn thuần chính là gieo một hạt dưa hấu, thì quả chỉ có thể là cây dưa hấu, hoặc là không có quả nào. Nhưng thực ra có vô vàng khả năng khác. Như một con chim bay ngang qua, đớp luôn hạt dưa hấu, nhưng ăn vào lại bị tiêu chảy ra một cái hạt đào. Và cuối cùng lại là một quả đào. Nhân và quả chỉ tách biệt khi cắt lát thực tại.

Một sự vật hiện tượng chưa bao giờ độc khỏi sự vật hiện tượng khác. Đó là nghĩa bất độc lập của nhân duyên.

Nhân phụ thuộc vào vô số nhân, quả phụ thuộc vào vô số quả. Nhân và quả phụ thuộc nhau, không có đầu tiên cũng không có cuối cùng. Đó là nghĩa trùng trùng của duyên khởi. Cũng là nghĩa bất khả đắc.

Nay trước khi ngồi xuống viết bài này thì tình cờ nghe được bài: Nhân gian bất trị đắc. Ừ, thì tam giới không có giá trị nào có thể đắc, nhưng cũng chẳng phải không có giá trị nào.

Phải chăng nếu không chấp nhất, không kỳ vọng, không lấy bỏ thì tất cả đều là một cuộc vui tuyệt vời?

Mùng 9, năm Tân Sửu 2021.

2022.08
Chỉnh sửa lại