Hôm trước xem vô tình xem video Tiên Cookie chấm vòng casting của The Voice, chợt nhận ra rằng mình không giỏi trong việc từ chối người khác, và cũng không giỏi tiếp nhận việc ‘bị’ người khác từ chối.
Còn Tiên, mình nghĩ là bạn ấy giỏi trong việc này. Sự từ chối có vừa đủ sự quyết tuyệt, cũng vừa đủ bình tĩnh và lịch sự. Lại còn gia giảm, điều chỉnh theo từng trường hợp cụ thể.
Quyết tuyệt trông không dễ chịu chút nào, nhưng nếu nghĩ kĩ đó cũng là một loại tử tế. Khi biết chắc chắn là không thể, việc tốt nhất có thể làm cho một người là cứng rắn từ chối. Như vậy để họ không nuôi hi vọng, làm mất thời gian của bản thân và của những người khác. Nói một câu đãi bôi, khéo léo, dễ nghe thì dễ dàng hơn rất nhiều ngay tại thời điểm đó. Nhưng nếu người nghe không đủ tinh tế, hoặc không đủ can đảm để tự mình đối diện với sự thật thì tổn hại về dài hạn sẽ lớn hơn rất nhiều. Ít nhất, nó cũng buộc họ phải một lần thẳng thừng đối diện với điều một người khác thật sự nghĩ về mình (mà hầu hết trường hợp cũng là một phần sự thật về mình). Đó là điều tốt nhất có thể làm đặc biệt là khi không có thời gian hay điều kiện để ở bên cạnh và khuyên nhủ dần dần.
Quan sát cách bạn ấy làm, mình cảm nhận được ‘sự hiểu rõ các lựa chọn’, và động cơ của bạn ấy.
Quay lại bản thân phân tích một chút. Tại sao mình không giỏi handling refusal? Và bản thân sự từ chối có gì làm người ta, nhìn chung muốn lảng tránh như thế?
Khi từ chối một người mình cảm thấy rất bối rối, đặc biệt là nếu thời gian ra để ra quyết định là ngắn. Bởi vì thông thường sự từ chối chưa biết sẽ mang lại điều gì nhưng sẽ mang lại thất vọng và tổn thương ngay tại thời điểm đó. Như vậy lí do của mình, chính là tại thời điểm phải đưa ra quyết định mình không thật sự rõ ràng, chắc chắn về các consequences. Và vì thế các nghi ngờ bất định kiểu: ‘lỡ như’ và ‘biết đâu’ sẽ xuất hiện, dễ dàng gây ra sự dao động và lúng túng. Quyết tuyệt bây giờ chắc chắn gây khó chịu, đã thế biết đâu sẽ bỏ lỡ một thứ đầy cơ hội và ẩn giấu tiềm năng mà mình chưa nhận biết thì sao. Tóm lại, nguồn gốc của không giỏi refusal-handling đến từ hai khía cạnh liên quan lẫn nhau: decision-making và emotion-managing.
Như vậy để quyết tuyệt một cách triệt để, rốt ráo là khi nhìn được các consequences rất rõ ràng, và như thế không còn nghi ngờ và sợ hãi.
Vậy làm sao để nhìn được các consequences rất rõ ràng?
Phải trải nhiều hơn, và nghiệm sâu sắc hơn. Tìm được cái pattern đằng sau sự vận hành của một vài khía cạnh quan trọng nhất của cuộc sống (expertise, career, human relation), trước khi – trong khi – bởi vì đi tìm ra bản tánh chân thật chung nhất của tất cả các vận hành.
Vậy làm sao để nhìn được các consequences rõ ràng, trong khoảng thời gian ra quyết định rất ngắn?
Như trên + thấu được các key factor. Nhìn-nghiệm bao quát, nhìn-nghiệm tỉ mỉ, còn phải nhìn-nghiệm ra các điểm trọng yếu. Thử so thời gian chọn lựa loại trừ dựa trên và ưu tiên các điểm trọng yếu với việc dựa trên tất cả các chi tiết, không theo thứ tự cụ thể nào.
Như vậy, phải tiếp nhận từ chối với tâm thế và động cơ như thế nào?
Hiểu biết rõ ràng, thấu suốt cần phải được cân bằng với động cơ quan tâm chân thành. Nhìn rõ consequences, nhưng không chỉ chọn lựa consequences dựa trên lợi ích cho mình mà cả cho những người có involve nữa.
Ngoài ra phải thấy rõ đó chính là những cơ hội để nhìn-nghiệm. Cơ hội để nhìn lại mình có bỏ sót điều gì không, học cách xem xét từ điểm ra quyết định của người khác, và học cảm thông và thấu hiểu những thứ thoạt nhìn chả có lí tí nào (lí của ai?). Tuy rằng không phải người nào cũng tử tế và hiểu biết, và không đồng ý với họ nhưng bởi vì tất cả là cơ hội, nên tâm thế là biết ơn.
Image Credit: Suvarnabhumi Airport, Steven Dinh.
Many thanks Steven, for being kind and being critical at the same time.