Em nhận ra trong từng việc mình làm, em có khuynh hướng thiên về khách thể hơn hẳn. Như kiểu mình quá quan tâm về việc hiểu rõ hơn về những thứ xung quanh, hoàn thành mục tiêu khách quan hơn là nhìn xem mình có thực sự muốn hay không, và mình có thể làm tốt những thứ gì nhất. Em hiểu mình quá ít, nên rất dễ bị cuốn theo hoàn cảnh và mệt mỏi trước nó. Giờ biết rồi thì quan sát thôi. Quan sát cho nó kĩ, nó đâu ra đấy, đầy đủ, tử tế đàng hoàng còn hồi trước thì cái gì thích thì quan sát, còn cái nào mình không thích thì lơ tơ mơ. Phải học cách quan sát hẳn đầy đủ rồi mới lựa chọn, còn phải tập kham nhẫn để làm các thứ mình lựa chọn cho nó trọn vẹn.
Với cả gần đây em còn nhận ra mình có một mortal pitfall, mà tới giờ thì mình vẫn là còn rất may mắn nên nó vẫn chưa vật mình ngã sấp mặt. Em cũng bắt đầu việc ghi chép lại cảm xúc và trải nghiệm để không bị quên mất và kích thích mình trải nghiệm sâu sắc và rõ ràng hơn. Rồi trong quá trình viết, em cũng nhận ra có những thứ mình tưởng minh đã hiểu nó rất cặn kẽ và toàn diện rồi, nhưng thực ra không phải thế. Nếu không quan sát bản thân và học được cách kham nhẫn với chính mình thì không thể nhận ra, và cũng không thể chấp nhận nổi tất cả những khiếm khuyết đó để đi sâu hơn được.
À, mà tại sao em nói là kham nhẫn chứ không phải kiên nhẫn.
Em nhận ra em và anh đều là những đứa khá lì lợm và kiên trì. Nếu mình chỉ làm hơn nữa thì tận cùng của nó vẫn chỉ là chấp nhận mấy thứ boring như là một phần giao kèo để đạt được thứ mình muốn. Mà như vậy thì tại chính thời điểm sự chán ghét và khó chịu với details vượt qua được cảm giác thích thú của mình với mục tiêu, thì đó chính là lúc mình từ bỏ.
Học kham nhẫn nó khác hơn kiên nhẫn ở chỗ làm sao để nhìn thẳng vào cả những thứ rất chán và cả cảm giác chán nản của mình để học ra bài học mình chưa học được về mình và về nó. Nếu để ý kĩ, khi mình cảm thấy chán, thấy buồn, thấy tiêu cực là mình hay trốn tránh về mặt tinh thần, mình sẽ tìm cách để giải khuây, để đánh lạc hướng và kích thích sự hưng phấn bằng những cách khác, thay vì học cách chấp nhận nó một cách trực diện và vui vẻ.
Nếu không học cách nhìn nhận và trân quý thực tại cho trọn vẹn và bình đẳng bất chấp nó là như thế nào đi nữa, thì mình sẽ cứ mãi chơi trò lướt sóng cảm xúc. Chỉ khi nào sóng cao thì mình mới thích, mà không có con sóng nào dù cao đến đâu lại không tan vào đại dương cả. Em cũng nhận ra việc chỉ thích sống với những con sóng là nguyên nhân của cảm giác ‘bất khả đắc’, chứ nào phải do cuộc đời này bất toàn. Bởi lẽ khi thực tại đang hiện hữu không có thứ mình trông chờ, mình cố gắng vùng thoát để chạy đến chỗ mình muốn. Còn khi thực tại đang mang lại cho mình sung sướng vui vẻ, mình lại man mác lo sầu thời điểm nó qua đi.
Em cũng thấy rõ để sống được như vậy cần rất nhiều dũng khí. Vì nó ngược ngạo với thói quen xưa nay của mình quá, nó buộc mình phải vượt qua chính cung cách hơn kém, yêu ghét, chọn lựa, chính những cái ưu tiên và lập trường mà mình gọi là mình đó. Nó buộc mình không được nói không với những thứ mình luôn sợ hãi và không muốn chấp nhận. Nhưng không sao, em sẽ cố gắng từng chút từng chút một, ngày qua ngày.
Image: Hong Kong trong mắt em, taken September 2018.